Khám phá Huế Ẩm thực Huế

29/11/2019 - 09:02

Cuối mùa khoai từ

Trong màn mưa bay bay, cái màu đất nâu vàng như sậm hơn và càng bám chặt vào những củ khoai từ căng tròn. Cẩn thận xổ khoai ra chiếc bao gai trải ngay ngắn trên nền xi măng của chợ, chị khoe: “Khoai chị mới nhổ sáng nay đó em, ngon và bở lắm. Mua mì xưa (mai xưa) cho chị đi!”

Khoai từ có thể chế biến được nhiều món. Ảnh: MC

Những củ khoai với rễ con tua ra như những chiếc lông nhỏ, đẫm một màu đất ướt như cũng muốn đùa nghịch với chị, nó lăn dài, trượt từ trên cao xuống làm chị phải vươn người để “sắp xếp” lại trật tự - “1kg mười ngàn đồng. Khoai từ An Lỗ là ngon nhất rồi đó em!” - “Chị bán cho em 2 kg”. Nhìn bàn tay chị cẩn thận cho từng củ khoai vào bao, tôi nhận ra một tình yêu nâng niu chị dành cho sản phẩm mà gia đình chị đã vun trồng trong suốt 4, 5 tháng qua.

Khoai từ là một loại cây dễ trồng. Một năm có thể trồng hai vụ. Giống cây cho củ này có thể trồng được ở nhiều loại đất: đất vườn, đất rẫy nhưng có lẽ hợp nhất là với đất biền - đất vườn ven sông - nơi hàng năm được bồi một lớp phù sa mỏng. Biền nhà tôi ở hạ nguồn sông Hương, trước đây cũng trồng khoai từ. Tôi nhớ thường ăn tết xong là chú Ngật bắt đầu đánh vồng trồng khoai tía, khoai từ và ươm sắn. Khoai từ cũng như khoai tía, thuộc họ dây leo nên khi trồng cần gặm chói để cây leo. Chừng 2, 3 tháng sau, những chiếc lá xanh phủ kín hai hàng chói thì biền khoai trở thành nơi chơi trốn tìm của tụi nhỏ chúng tôi. Đến chừng 4, 5 tháng, khi chú Ngật thấy những chiếc lá gần mặt đất ngả sang màu vàng là biết khoai đã “tra”, đến ngày thu hoạch. Tuổi thơ tôi và lũ bạn cùng xóm đã bao lần áo quần lấm lem đất khi lăng xăng phụ người lớn chuyển khoai vào bao, trầm trồ với những gốc khoai mảnh mai mà đeo cả một chùm củ trông thật thích mắt.

Bao giờ cũng có một nồi khoai từ luộc trong bữa lỡ chiều hôm thu hoạch. Anh tôi cẩn thận lựa những củ khoai bị lát cuốc vướng vào để nấu trước, những củ lành lặn dành để bán hoặc ăn dần sau. Khoai nóng quá chúng tôi bụm áo lại và cho củ khoai nhảy tưng tưng để mau nguội. Nồi khoai mới nghi ngút khói đó được bầy chim sẻ chúng tôi “nhặt nhạnh” một hồi là hết.

Nhưng có lẽ nhớ nhất là món canh khoai từ. Đó là một món ngon trong ngày mưa xứ Huế. Muốn nấu canh, khoai từ phải gọt vỏ mà chất nhớt từ củ khoai ra trơn tay, rất khó chịu. Nhưng canh khoai từ có lẽ là cái món muốn thử thách lòng người nội trợ, vượt qua công đoạn gọt vỏ, nồi canh khi nấu chín là một sự “trả công” xứng đáng. Bát canh màu trắng trông thật tao nhã, mùi hạt tiêu, mùi ngò tây thơm thật quyến rũ. Mâm cơm ngày mưa có món canh khoai từ trông ấm áp và sang trọng hẳn.

Nhưng khoai từ là loại củ không kén nấu. Lúc có tiền thì mạ tôi mua xương heo về hầm. Mạ cũng có bí quyết để hầm xương heo mà nước trong, nồi canh khoai từ hôm ấy ngon tuyệt vời, thật sự là một món súp “vừa ngon, vừa bổ, là vị thuốc” như lời mạ tôi thường nói. Hôm nào đi chợ gặp mớ tép tươi, mạ mua về nấu canh khoai từ ăn kèm với cải con, lúc này lại là một vị ngon khác của món canh khoai từ. Phải thật sự thưởng thức mới cảm nhận được ở đầu lưỡi cái mùi vị vừa thanh tao, ngọt ngào, beo béo của nước hầm, vừa the the, cay cay của cải con hòa quyện cùng cái mềm mại của khoai. Những hôm mạ đi làm, tôi được anh sai qua nhà mụ Thơ mua “hai hào mỡ, hai hào vị tinh, một hào ruốc” về nấu canh khoai từ. Nhờ mùi thơm của ngò tây, hôm ấy, nồi canh khoai từ vẫn ngon tuyệt.

“Gần hết mùa khoai từ rồi em, chị bán chừng vài hôm nữa là xong, về tranh thủ chăm hoa, mùa hoa tết chị cũng đã trồng được một tháng rồi”. Cơn mưa đầu tháng 11 âm lịch không che nổi ánh mắt vui của chị khi nói về một vụ mùa mới. Ánh mắt đậm màu bùn và hiền như đất ấy cũng tự tin với tình yêu của mình. “Nghề nông có cực nhưng làm răng mà bỏ được. Làm đủ ăn và lo cho con cái học hành là quý lắm rồi. Ra Tết chị mới trồng lại vụ khoai từ mới”.

Xuân An

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP