Khám phá Huế Di sản văn hóa

03/02/2014 - 05:33

Hoàng tử Tước Công

Vua Minh Mạng có gần 80 hoàng tử, trừ những hoàng tử yểu mệnh thì phần lớn được giáo dưỡng đầy đủ; có vị thành những vương công nổi tiếng một thời như Thọ Xuân vương, Tùng Thiện vương, Tuy Lý vương… Có một hoàng tử của vua Minh Mạng, cũng nổi tiếng nhưng lại chuyên về nông nghiệp, đó là Ninh Thuận vương Nguyễn Phúc Miên Nghi.

Mẹ của hoàng tử Miên Nghi là bà Trang tần Trần Thị Tuyến [1791-1852], vào hầu vua Minh Mạng năm Kỷ Tỵ [1809], lúc vua còn tiềm để. Bà Trang tần sinh Nguyễn Phúc Miên Nghi vào ngày 5/2 Canh Ngọ (30/12/1810). Ông là con trai thứ tư của vua Minh Mạng. Ban đầu ông có tên là Dục, sau khi thân phụ lên ngôi và ban ngự chế kim sách về đế hệ thi thì ông đổi tên là Nguyễn Phúc Miên Nghi.

Trước cổng Tôn Nhân Phủ. Ảnh: TL

Hoàng tử Miên Nghi phong tư khôi ngô, vóc dáng to cao khác thường, tính tình hào hùng. Khi hoàng tử Miên Nghi ra mở phủ đệ thì học hành giỏi cả văn lẫn võ, đọc rộng khắp các kinh sử và là một tay cưỡi ngựa bắn cung thạo cả lục nghệ. Năm Minh Mạng thứ 7, ông được phong Đức Thọ công, năm thứ 14 đổi phong làm Ninh Thuận công. Do ba ngày tết Nguyên đán, Đức Thọ công được giao đi tế các miếu, công chậm trễ lỡ việc, bị vua cha phạt khỏi lãnh lương 1 năm (mất 1000 quan tiền và 1000 phương gạo). Khi đổi phong Đức Thọ công thành Ninh Thuận công, vua Minh Mạng dụ Nội các rằng: “Miên Nghi tính chất bình thường, đức nghiệp chưa tiến, mà phong tước hiệu là ĐứcThọ thì thực quá đáng, vì danh không xứng với thực. Vậy đổi phong là Ninh Thuận công, khiến cho càng thêm tỉnh thức trau dồi, học hành ngày càng tiến để có ý tha thiết của vua cha dậy dỗ tôi con”. Năm thứ 17 tạm giữ chức Tả tôn nhân Tôn nhân phủ, đặc biệt vua Minh Mạng giao Ninh Thuận công sát cánh cùng Trường Khánh công (hoàng tử trưởng Miên Tông, về sau là vua Thiệu Trị) thực tập chính sự, như tháp tùng vua cha khi ngự giá các nơi hoặc công duyệt danh sách các án mùa thu… Một sự kiện lịch sử có tác động sâu sắc đến Ninh Thuận công, ảnh hưởng suốt cuộc đời của ông, đó là một dạo ông cùng Trường Khánh công tháp tùng vua cha đi thăm lúa ở ruộng tịch điền, phía Bắc phòng thành, cảm thụ sâu sắc lời vua bảo quan Kinh doãn Vương Hữu Quan: “Làm ruộng là việc gốc. Trẫm cày ruộng tịch điền để khuyến khích dân trong nước. Nay lúa tốt có hy vọng được mùa. Ngươi nên đốc sức nông phu làm cỏ, đừng để cho cỏ lấn lúa mới được.”. Khi đoàn ngự giá đi qua cửa Bắc, thấy quân lính đương xây đắp thành, vua quay lại bảo ban hoàng trưởng tử Trường Khánh công và Ninh Thuận công Miên Nghi rằng: “Trẫm vừa xem xây đắp mặt trong về bên tả Kinh thành, sai đem con trâu nhà nước ra kéo xe đất, trâu tức thì nằm phục xuống không đi. Đó vì trâu ấy ở Thừa Thiên được chăn nuôi đã ba năm nay, chưa từng bắt đi cày, nên lười biếng quen tính, một khi dùng đến, không chịu nổi! Trâu còn như thế, huống chi là người! Vua nghiêm nét mặt, bảo tiếp: “Phàm những con nhà ăn ngon mặc đẹp, sinh trưởng trong cảnh giàu sang, không quen vất vả, thì đến lúc làm việc cũng khó chịu nổi!”. Thấy hai công cung kính tiếp thu từ huấn, nhà vua nhẹ giọng: “Trẫm từ ngày lên ngôi đến giờ, mỗi khi coi chầu xét xử chính sự, mãi đến khi mặt trời xế bóng mới nghỉ; dẫu ở trong cung, vẫn mở xem hết các chương sớ bốn phương đưa đến. Bởi vì ta nghĩ siêng năng muôn việc mới thành, cho nên không dám nhàn rỗi!”. Biết Trường Khánh công và Ninh Thuận công là các hoàng tử thông kinh sử, vừa động viên con vừa dẫn kinh sách: “Các con, tuổi giàu, sức mạnh, nên tập luyện cần lao, chớ ham chơi bời, biếng nhác công việc. Kinh Dịch nói: “Người quân tử tự cường không ngừng”. Kinh Thư nói: “Người quân tử không sống nhàn rỗi”. Các con cố gắng lên.”.

Cổng An Hòa. Ảnh: LĐ

Ninh Thuận công về nông thôn, phía đông kinh thành, gần Tiên Nộn, để làm ruộng. Không những ông coi sóc các tá điền làm nông mà còn tự thân đi cày đi bừa và làm cỏ lúa như một nông dân thực thụ. Khi nông nhàn thì đọc sách, đọc chán thì ra ruộng làm cỏ lúa, bắt chuột, đuổi sâu…Năm Tự Đức thứ 5, Ninh Thuận công tiến vua thứ lúa tốt, vua Tự Đức nhân việc ấy làm bài thơ Gia hòa cho xem và tặng kim tiền.

Vua Tự Đức rất ưu ái Ninh Thuận công, từng giao ông phụ trách Tả tôn nhân Tôn nhân phủ, khi có việc vào triều ông được nhà vua miễn lạy. Khi ông lên 60 tuổi, nhà vua định phong tước vương cho Thọ Xuân công và Ninh Thuận công nhưng cả hai công đều dâng sớ không nhận. Vua khẩn khoản “ép” hai vị phải nhận, cuối cùng Thọ Xuân công nhận, còn Ninh Thuận công chưa nhận tước vương thì mắc bệnh và qua đời ở tuổi 65. Vua Tự Đức rất thương tiếc, truy phong ông là Ninh Thuận quận vương, lệnh bãi triều 3 ngày, tổ chức lễ tang ông rất trọng thị.

Lãng Điền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP