01/05/2013 - 06:27

Khát vọng của một người Huế ở xứ ngàn hoa

Nếu từ Huế đến Đà Lạt, hỏi về một người Huế “dám làm”, bạn sẽ được đồng hương, những người làm báo, thậm chí là người dân địa phương Lâm Đồng, giới thiệu ngay: Ông Trần Vinh (sinh năm 1959), Giám đốc Công ty TNHH Ánh Sáng Vinh Hòa.

Hồn Huế giữa Đà Lạt

Cũng như nhiều công dân được sinh ra, lớn lên ở ấp Ánh Sáng (P.1 TP Đà Lạt, Lâm Đồng), ông Trần Vinh (cha là người Phú Bài, Hương Thủy, mẹ ở Kế Môn, Điền Môn, Phong Điền) luôn đau đáu mình là người gốc Huế. Có lẽ vì vậy mà người đàn ông cao cao, gầy gầy với đôi mắt sáng toát lên vẻ nghị lực, chỉ mới về quê mấy lần, tổng cộng có mấy ngày, nhưng rặt Huế từ giọng nói, suy nghĩ đến tính cách. “Những người như tui không chỉ mang dòng máu của cha mẹ, ông bà, mà còn được nuôi lớn bằng sự dạy dỗ không quên nguồn cội”. Những người Huế xa xứ, khi lập ấp Ánh Sáng, việc mà họ cho là rất quan trọng phải làm, là xây dựng đình ấp (và bầu người uy tín làm trưởng ấp), để “cất giữ” những phong tục, tập quán và linh hồn của quê nhà, đồng thời để con cháu có đi đâu cũng về tế đình vào dịp 16 tháng Giêng hàng năm. Điều này khiến họ giữ được tình cảm gần gũi, đặc biệt là sự gắn kết trong tâm linh. “Do vậy, cho dù thời gian có trôi qua, biết bao khó khăn, trở ngại nhưng những người trong ấp vẫn thương yêu đùm bọc, sát cánh, nương tựa vào nhau cùng làm ăn, cùng phát triển, tình cảm tốt đẹp”.

TS. Nguyễn Lân Hùng trao đổi với nông dân Dak Lak về cây Macadamia Ảnh: Nguyễn Lê Hoa

Ấp Ánh Sáng là một trong những làng người Huế ở TP Đà Lạt, được thành lập năm 1945, ban đầu với 36 căn nhà, kiến trúc giống nhau, nhà trệt một gác, mặt tiền 12,5m. Đến nay, ấp có khoảng 200 căn nhà. Năm 2007, tỉnh Lâm Đồng có chủ trương và thực hiện giải tỏa ấp Ánh Sáng để chỉnh trang đô thị (xây dựng công viên và trung tâm thương mại), đã thực hiện giải tỏa hai đợt, năm 2007 và 2008. Sắp tới, phần còn lại của ấp, sẽ tiếp tục giải tỏa. Dự kiến số tiền đền bù giải tỏa xong là 400 tỷ đồng.

Hầu hết người dân ấp Ánh Sáng sống bằng nghề làm nông, số ít buôn bán. Với bản tính ham học hỏi, cần cù chịu thương chịu khó của người Huế, nên từ những bàn tay trắng, dần dần gây dựng cơ nghiệp, nuôi con học hành, thành đạt. “Gia đình tui, hồi mới vào đây đi làm vườn thuê. Vậy mà sau 4 năm, cha mẹ mua được nhà, năm thứ 5 mua được hai mảnh vườn, sau đó tiếp tục mua xe tải vận chuyển hàng vào Sài Gòn, cuộc sống rất ổn định, khấm khá”. Chấp hành chủ trương giải tỏa của Nhà nước, người dân ấp không khỏi ngậm ngùi khi phải rời bỏ mái nhà chung sâu lắng hồn Huế từ nếp sống, nếp suy nghĩ, cung cách cư xử đến phong tục và sự gắn bó tình cảm... Làm sao để linh hồn làng Huế được giữ mãi trong trái tim và khát vọng của mình, là điều mà ông Trần Vinh trăn trở. Để rồi từ đó, Công ty TNHH Ánh Sáng Vinh Hòa ra đời. Dự án trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng, trồng giống cây macadamia (gọi tắt là cây mac-ca), một giống cây có giá trị kinh tế cao, được giám đốc Trần Vinh đặt tên là “Dự án Ánh sáng”!

Khát vọng Ánh Sáng

Con đường từ TP Đà Lạt đến Khu vực triển khai Dự án gồm 100 ha đất rừng (thuộc huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) mà Công Ty TNHH Ánh Sáng Vinh Hòa đang sử dụng trồng cây mac-ca, chỉ hơn 10 km, nhưng chạy xe máy phải mất gần 1 giờ đồng hồ với những cú xốc nảy người. “Tài xế” là người quen đường, nhưng cũng phải khéo léo giữ tay lái thật vững, chậm chạp lách qua lách lại giữa vô số ổ gà ổ voi, con lươn con lạch chi chít trên suốt chặng đường.

Ông Trần Vinh với cây mac-ca trong vườn thử nghiệm. Ảnh: Võ Trang

Mac-ca nguyên sản ở bang Queensland nước Úc, về sau được nhập về trồng ở Hawaii, tạo ra hàng xuất khẩu quy mô lớn. Hawaii trồng bằng cây ghép với các dòng đã tuyển chọn, cây cho quả ở tuổi 3, bắt đầu sai quả ở tuổi 10, đến tuổi 12 sản lượng quả lại tăng gấp đôi so với tuổi 10. Thời kỳ sai quả của cây có thể kéo dài tới tuổi 60 và tuổi thọ cây có thể đến 100 năm.
 
Theo các nhà khoa học, cây mac-ca có giá trị kinh tế cao so với các loại cây công nghiệp hiện đang được trồng ở Tây Nguyên; bộ phận ăn được của trái mac-ca là nhân, có hàm lượng dầu tới 78%, cao hơn lạc nhân, hạnh nhân, hạnh đào; dầu mac-ca có hơn 87% là a-xít béo không no, trong đó có nhiều chất mà cơ thể con người không tự tổng hợp được; hạt mac-ca có tác dụng giảm cholestrol, phòng trị xơ cứng động mạch; hàm lượng prôtêin trong nhân lên tới 9,2%, gồm 20 loại a-xít a-min…

Thế nhưng, ông Bùi Duy Liêu, công nhân công ty lại tấm tắc: “Được như thế này đã là sướng lắm rồi. Từ khi Giám đốc Trần Vinh dám bỏ ra cả đống tiền (600 triệu đồng) thuê máy bạt đất, ủi dốc, thì mới có con đường để đi, chứ trước làm gì có?”. Dám bỏ ra một số tiền không hề nhỏ để mở đường vào dự án, dám bỏ ra gần 2 tỉ đồng để làm hệ thống tưới nước cho cây (nước lấy từ thác nằm trong diện tích rừng được giao), dám đầu tư hàng tỉ đồng cho các hạng mục khác, là bởi Giám đốc Trần Vinh dám thực hiện khát vọng trồng thành công cây mac-ca, thu nguồn lợi về cho công ty, thay đổi cuộc sống công nhân và góp phần mở ra cho Lâm Đồng hướng chuyển đổi cây trồng có hiệu quả kinh tế, “trồng” niềm tin cho người nông dân lựa chọn loại cây này làm hướng đi mới về tương lai.

Màn sương cao nguyên nhè nhẹ tan. Vô vàn giọt nắng trên những chiếc lá cây mac-ca hơn 1 năm tuổi, óng ánh như cười. Anh Bùi Thọ, một công nhân của công ty nâng niu một chiếc lá xanh non mơn mởn: “Bây giờ chỉ là giai đoạn khởi đầu, nhưng để có được kết quả như hôm nay, không biết bao tiền bạc, đặc biệt là tâm huyết, công sức đã đổ ra. Chúng tôi phải thực hiện nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật. Anh Vinh là giám đốc, nhưng hàng ngày cũng lam lũ, bám cây, bám đất. Có đêm mưa gió, 22 giờ rồi nhưng Giám đốc Trần Vinh vẫn đội áo mưa “mò mẫm” vào rừng, xem xét tình hình. Giám đốc mà như vậy, công nhân làm sao không tâm phục, khẩu phục, dồn hết tâm huyết cho cây”.

Ấp Ánh Sáng-làng Huế giữa TP Đà Lạt, đang chuẩn bị giải tỏa theo chủ trương của tỉnh Lâm đồng. Ảnh: Quỳnh Anh

Để bắt tay vào trồng cây mac-ca trên 100 ha (hiện nay đã trồng được 50 ha, diện tích đất còn lại đang sử dụng trồng dứa), trước đó, ông Vinh đã nhập giống cây từ Mỹ, Úc về trồng thành công tại vườn thử nghiệm của mình, tổng cộng hơn 60 nghìn m2 (cũng tại huyện Đơn Dương). “Bây giờ, giống cây trồng ở “Dự án Ánh Sáng” không cần phải nhập từ đâu cả, mà được ươm từ 2 vườn thử nghiệm. Rồi sẽ đến ngày, Dự án Ánh Sáng đạt thành quả như mong đợi. Thành quả từ dự án đưa lại lợi ích dài lâu, bền vững cho mọi người, cho địa phương, thì coi như tui đang giữ lại được “dấu vết” làng Huế- Ánh Sáng trong ký ức... ”- Ông Trần Vinh nói chắc nịch.

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP