Khám phá Huế Ẩm thực Huế

06/01/2020 - 14:16

Miên man khoai ngào

Khoai ngào từng là món ăn khiến đám trẻ quê chúng tôi mê mẩn.

Khoai ngào là món ăn dân gian, bình dị, dân dã, mộc mạc của các làng quê Việt Nam. Ảnh: Internet

Hơn một tháng công việc khá bận rộn, tôi cùng con gái không về quê thăm ngoại. Như sợ con gái ốm hay giận hờn vu vơ, bà ngoại (mẹ tôi) phải điện thoại hỏi thăm, giọng đầy lo lắng: “Lâu rồi, không thấy hai mẹ con về…”.

Thường cứ 2 tuần, tôi và con gái về quê thăm ngoại, lâu lắm cũng cũng chỉ khoảng 3 tuần. Nhưng lần này hơn 1 tháng không về, thấy ngoại lo lắng, lòng tôi cũng chẳng yên… Ngoại còn nói tuần này nhớ tranh thủ về quê, ngoại có món này con sẽ thích lắm. Tò mò hỏi hoài, ngoại vẫn làm thinh… Thế là về!

Về tới nhà, đã thấy ngoại lọ mọ ở dưới bếp, vừa canh nồi gì đó trên bếp, tay cầm bánh đường bào mỏng.

Con gái nhìn cục đường bánh như nhìn vật gì từ hành tinh khác tới, rồi hỏi hoài, cục gì vậy mẹ, đường sao lại đóng thành bánh, sao lại có màu đen… Chưa kịp thay đồ, hai mẹ con chạy lại bên ngoại và bánh đường, cho 1 miếng cho vào miệng, vị ngọt của bánh đường gợi nhớ nhiều những ký ức tuổi thơ.

Ngày đó trong nhà lúc nào ngoại cũng có sẵn vài bánh đường đen. Đường bánh ngày ấy rất thịnh hành. Đường trắng, đường phèn được xem như thứ gì đó xa xỉ. Mỗi lần, ngoại cắt đường bánh, tôi và chị gái lại ngồi bên cạnh nhanh tay bốc những viên đường còn nguyên cục cho vào miệng ăn cho đỡ “nghiền”.

Xưa! Đồ ngọt như bánh kẹo khá hiếm, mà cũng không có tiền để mua nên đường bánh được xem là món khá “sang trọng”…

Nhìn ngoại miệt mài với bánh đường, tôi hỏi “bí mật của ngoại đây à?”…

 “Chưa, bí mật nằm trên bếp….”. Nắp nồi vừa được mở, mùi thơm của một thời xa vắng lại trở về. “Khoai khô, ngoại kiếm đâu ra hay vậy?”.

Ừ, ngoại đang làm món khoai khô ngào đường “thần thánh” mà thuở nhỏ chị em tôi từng mê mẩn.

Ngày trước, ba tôi còn sống, ruộng nương còn nhiều cứ đến vụ hè những khu đất cao không thể trồng lúa, ba lại trồng khoai. Giống khoai lang được trồng là khoai lang trắng, không được giá như bây giờ, cũng ít khi bán được vì đò giang cách trở nên chủ yếu vẫn tự cung tự cấp.

Đến vụ thu hoạch, những củ khoai nhỏ, vừa sẽ được lựa riêng để ở góc nhà luộc ăn dần, còn những củ to, ngoại đem cắt từng lát bằng ngón tay út rồi đem phơi khô, đóng bao cất kỹ đợi mùa đông lại lấy ra nấu thay cơm.

Muốn ngào khoai ngon, ngoại thường đem khoai khô rửa sạch, ngâm qua đêm hoặc ngâm chừng 2 tiếng trước khi bắc lên bếp.

Nước được đổ ngập khoai nấu đến khi nào gần cạn thì cho nước đường đã đánh với chút bột lọc và gừng giã nhỏ vào cho sâm sấp mặt rồi dùng đũa đánh đều đến khi sền sệt, khoai nát thì ngưng. Điều đặc biệt của khoai ngào là ăn nóng sẽ không ngon. Vì thế, sau khi nấu ngoại thường múc ra thành từng bát để nguội. Ngoại bảo, khoai ngào khi nguội sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh của đường, khoai và vị thơm nồng của gừng.

Gần 20 năm, nhà tôi không còn trồng khoai, không còn cảm giác ngồi cạnh đống khoai cắt lát tươi ngon chọn những lát to, ngon cho vào miệng nhai nhỏm nhẻm. Và khoai khô từ đó cũng vắng mặt trong danh sách món ăn vặt, ăn sáng của gia đình. Nay lại được thưởng thức, những ký ức ngày xưa lại ùa về trong từng chén khoai ngọt ngào qua bàn tay tảo tần đầy tình yêu thương của ngoại.

Hoàng Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP