ClockThứ Năm, 31/01/2013 10:26

Tam Giang mới lạ với lễ hội sóng nước

TTH - Lễ hội “Sóng nước Tam Giang 2012” được bắt đầu bằng lễ tế Bà Tơ. Chuyện rằng, trong một trận thuỷ chiến trên phá Tam Giang khoảng chừng 400 năm trước, chúa Tiên - Nguyễn Hoàng đã phải một phen bôn tẩu. Bị quân địch truy đuổi gắt gao, quân lính đang ra sức chèo chống thì thuyền của nhà chúa bị đứt quai. Khi mà tình thế nguy cấp cận kề thì may mắn thay, họ bắt gặp gia đình bà họ Trần làng Bác Vọng đang làm nghề trên mặt nước. Không hề ngần ngại, người đàn bà họ Trần đã kịp thời dâng lên mớ tơ (hay tay lưới) giúp vua tôi nhà chúa bện lại quai chèo và nhờ đó mà thoát hiểm. Cảm kích tấm lòng vàng, nhà chúa đã trọng thưởng bằng một hình thức rất lạ kỳ. Đó là, trước sự chứng kiến của đông đảo chúa - tôi, người ta cho thả bả mía từ sông Bồ, phía trước làng Bác Vọng. Bả mía trôi theo dòng nước chảy, rồi dạt vào bờ và đó được xác định là nơi xa nhất trong giang phận, được quyền canh tác và khai phá của làng Bác Vọng…

“Sóng nước Tam Giang” được xem là một cách nhìn mới, cách tiếp cận và khai thác rất đặc biệt những giá trị lớn lao của con phá lớn nhất Đông Nam Á, nổi tiếng bởi nguồn tài nguyên phong phú đến bất ngờ và cũng bởi sóng nước hung dữ qua câu ca từng đi vào giấc ngủ bao thế hệ “Thương em, anh cũng muốn vô/ Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang”. Hợp cùng Cầu Hai, phá Tam Giang chiếm tới 48,2% tổng số diện tích mặt nước các đầm phá ven bờ Việt Nam với nguồn tài nguyên được đánh giá là phong phú nhất khu vực Đông Nam Á. Điều tra cho thấy, có tới 230 loài cá, 63 loài động vật đáy, 43 loài rong, 70 loại chim, 15 loại cò biển, 171 loài phù du thực vật, 37 loại phù du động vật; trong đó có 30 loại cá có giá trị kinh tế, chiếm 70% lượng khai thác hàng năm; có 34 loài chim di cư và 36 loại chim bản địa. Đó là những nguồn lợi thấy rõ và đã hàng trăm năm rồi, việc khai thác đã thành nghề, thành nếp gắn với quá trình tụ cư canh tác, chiếm lĩnh vùng sông nước, khai lập làng xã của nhiều cộng đồng dân cư.

 Phải đến “Sóng nước Tam Giang”, những giá trị văn hoá - lịch sử cũng như tâm linh mới được đánh thức và phát lộ. Bên cạnh huyền thoại về người đàn bà họ Trần thông qua lễ tế với những nghi thức đậm nét văn hoá dân gian của vùng cư dân sông nước, cũng trong “Sóng nước Tam Giang” đã lần đầu tiên tổ chức diễn xướng hát bả trạo, một loại hình văn hoá phi vật thể được người dân nơi đây gìn giữ hàng trăm năm nay. Hát bả trạo là hình thức hát có kết hợp múa, diễn xướng (bả: nắm chắc, trạo: mái chèo) do ngư dân các tỉnh miền Trung, trong đó có Thừa Thiên Huế từ lâu đời nay sáng tác ra để biểu diễn trong những ngày hội làng, lễ rước cá Ông (cá voi) hay lễ tế những vị thần, người có công khai canh khai khẩn hay truyền nghề sông nước cho làng. Tuy chỉ mới bắt đầu nhưng sẽ là ấn tượng khó quên đối với bất kỳ ai có dịp tham gia về bến đò Cồn Tộc với một không gian lễ hội đậm nét vùng miền sông nước trong “Sóng nước Tam Giang”.
 
Cũng từ lễ hội “Sóng nước Tam Giang” làm sống dậy bao huyền thoại về công cuộc khám phá và chinh phục Hạt Hải (tức biển cạn), tên gọi một thời của Tam Giang gắn liền với chiến công của quan nội tán Nguyễn Khoa Đăng dẹp tan nạn trộm cướp ở Hồ Xá là công lao phá thế hiểm nguy của bàu Ngược, một đoạn sông Ô Lâu, có cấu trúc đặc biệt về địa chất khiến cho dòng nước chảy ngược về thượng lưu tạo nên một dòng xoáy mạnh có thể nhấn chìm bao tàu bè qua lại bằng cách đào một con kênh thông với sông chính giảm bớt lưu lượng nước đổ vào bàu, qua đó làm giảm dòng xoáy và sóng to nguy hiểm. Tôi nghĩ, rất nhiều người ao ước và thèm được chứng kiến một lễ hội sân khấu hóa trên sông nước Tam Giang lấy ý tưởng từ chiến công huyền thoại của ông quan nội tán xưa đã đi vào trang sử Việt.
 
Vào dịp đầu thu mới đây, tôi lại có chuyến dạo chơi trên phá Tam Giang. Khởi hành từ một bến đò nhỏ ở thôn Mai Dương, chúng tôi lênh đênh trên phá, đi qua nhiều tên đất, tên làng đã đi vào ký ức một thời khó quên, như Thủy Lập, Hà Lạc, Cồn Tộc... Buổi sáng khi hoàng hôn bắt đầu và ánh mặt trời ló dạng, phá Tam Giang đẹp đến mê hồn. Làn nước trong như kéo dài đến vô tận và thấp thoáng hai bờ là những làng quê thanh bình. Những con đò ngược xuôi tạo nên thanh âm quen thuộc và những đợt sóng trào dễ thương như giỡn đùa và trêu ngươi cùng lữ khách. Rồi hình ảnh kẻ dân chài lực lưỡng như sừng sững trên nền hình sông nước bao la. Lưới chài được tung ra vẽ nên đường cong và vòng tròn, càng trở nên sinh động dưới sắc màu của nước, lóng lánh dưới ánh sáng mặt trời và càng ấn tượng bởi sự vẫy vùng của những loại cá tôm. Đã có bao nhiêu khuôn hình, tấm ảnh để đời của nhiều nghệ sĩ đoạt những giải thưởng lớn, tạo được sự xúc động mạnh mẽ trong tâm hồn bao người lấy ý tưởng từ cảnh tượng ngư dân tung chài trên phá kia.
 
Như sự sẻ chia, để thêm bao người cùng tận hưởng cảnh đẹp “trời cho”, mới đây ngành du lịch đã có ý tưởng hình thành nên tour “Một ngày trên phá Tam Giang”, khám phá sinh thái vùng biển Quảng Công, Quảng Ngạn và phá Tam Giang. Một trong những điểm nhấn đặc biệt là vào buổi chiều tà, khách du lịch được lên thuyền ra phá Tam Giang để cùng thưởng thức cảnh tượng đánh bắt thủy sản, như giở một trộ nò sáo, thưởng thức cảnh thả lưới bằng xuồng nhỏ với những âm thanh đuổi cá nghe rất lạ và đặc biệt ngắm nhìn cảnh quăng lưới lúc ánh chiều tà và khi hoàng hôn buông xuống... Lại nhớ người bạn lớn tuổi cũng là một nhà nghiên cứu tiếng tăm ở Huế vì quá yêu thương và tràn đầy xúc cảm bởi cảnh đẹp của sóng nước vùng đầm phá mênh mông đã thiết tha đừng vì bất cứ lý do gì làm mất đi hình ảnh “con đò cắm sào đứng đợi” đã lâu lắm rồi như một điểm nhấn tạo nên sắc màu và vẻ đẹp ghim sâu vào tâm trí bao người, để lại bao nỗi nhớ nhung và hoài niệm.
 
Buổi tối khi cùng với đoàn người đông vui đổ về bến đò Cồn Tộc dự đêm khai hội “Sóng nước Tam Giang”, tôi như chợt nhận ra thêm một điều mới lạ về sự hội tụ và sức hấp dẫn đặc biệt của một lễ hội văn hóa du lịch trên vùng sóng nước mênh mông này. Đó là lúc mà vẻ đẹp, sự hấp dẫn và bí huyền của Tam Giang được dồn nén và có dịp phô bày trọn vẹn bởi sự sắp đặt tài hoa của con người. Khách đến với Tam Giang có thể chia sẻ cảm xúc với bạn bè, ngắm nhìn cảnh đẹp của sóng nước mênh mang; khám phá những tên đất, tên người đã đi vào huyền thoại; được thưởng thức một món ăn đặc sản vùng sông nước ngân vang ngày nào trong câu hát của mẹ... Nó như một lời mời ý vị, làm hăm hở bao bước chân ai khao khát được tận hưởng, khám phá và trải nghiệm với những cảm xúc lạ về Tam Giang sóng nước, rằng “thương em anh cũng muốn vô”...
Đan Duy
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếc cho một điểm dừng chân thơ mộng

Trong khi vườn hoa hướng dương toả sắc vàng nằm ở khu đất cạnh lòng hồ Khe Ngang thuộc thôn Chầm (phường Hương Hồ, TX. Hương Trà) được người dân, du khách đến tham quan trầm trồ khen ngợi thì chủ nhân của nó lại ngậm ngùi vì vườn hoa sẽ bị tháo dỡ trong nay mai.

Tiếc cho một điểm dừng chân thơ mộng
Suối Tiên – không gian nguyên sơ hấp dẫn du khách

Suối Tiên – một trong những không gian du lịch còn khá hoang sơ nằm sâu trong lòng hồ Thủy Yên thuộc xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc không chỉ có cảnh sắc thơ mộng, sự bình yên vốn có của núi rừng thời gian gần đây trở thành một điểm đến hấp dẫn du khách gần xa.

Suối Tiên – không gian nguyên sơ hấp dẫn du khách
Du lịch Thủy Yên: Trải nghiệm lòng hồ và suối thác hoang sơ

Không chỉ là công trình thủy lợi phục vụ cấp nước tưới cho hàng ngàn hecta lúa và hoa màu, hồ Thủy Yên nằm trên địa bàn xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc giờ đây nổi tiếng là điểm đến du lịch. Từ dưới chân hồ, những chiếc thuyền du lịch đón khách ngắm cảnh giữa lòng hồ, ngược theo dòng nước đi sâu vào những suối thác với vẻ đẹp thơ mộng hoang sơ.

Du lịch Thủy Yên Trải nghiệm lòng hồ và suối thác hoang sơ
A nor hút khách gần, xa

Từ một địa điểm hoang sơ, thác A nor (xã Hồng Kim, huyện A Lưới) trở thành điểm đến hấp dẫn khi du khách ghé thăm miền sơn cước này. Mô hình du lịch cộng đồng tại đây đã tạo ra sinh kế cho người dân.

A nor hút khách gần, xa
Tây Nguyên mùa nắng nhẹ

Cuối tháng mười, tôi bắt gặp những hình ảnh xưa cũ ở những đô thị Tây Nguyên vừa như đang ngái ngủ vừa như đang cựa mình. Những hình ảnh thấp thoáng sau vạt nắng nhẹ sắp sửa mùa khô vốn chỉ đủ sưởi ấm một nửa tán lá cây. Nửa còn lại đương ủ sương chưa vội tan đi.

Tây Nguyên mùa nắng nhẹ
Return to top