07/03/2021 - 13:56

Về quê cắm trại

Bạn gọi điện bảo, nắng ấm rồi, về quê cắm trại thôi. Tháng ba, hoa dại ngoài đồng rực rỡ lắm, bọn trẻ tha hồ nhảy nhót chạy chơi. Lời mời gọi ấy khiến cả gia đình mình xôn xao ngóng đợi, chỉ mong đến cuối tuần để được về quê.

Có rất nhiều cách để được về quê cắm trại, như thông qua các nhà cung cấp dịch vụ du lịch chẳng hạn, nhưng mình thích nhất là đi theo lời mời gọi của “dân thổ địa”. Bạn mình ở Hương Thọ (thị xã Hương Trà) là nông dân thứ thiệt, nên những núi đồi khe suối ở quê, chỗ nào đẹp bạn đều thuộc nằm lòng, từng đi mòn gót chân. Vậy nên, mỗi lần bạn rủ về quê cắm trại, bao giờ cũng khiến mình háo hức.

Giêng hai, trời vẫn còn se se lạnh. Nắng dù vàng nhưng vẫn chưa đủ độ ấm để rong ruổi trên rừng và cắm trại qua đêm ở khe, suối. Bạn sẽ chọn những triền đất bên đồng làng hoặc bãi bồi ven sông làm điểm dừng chân dựng trại.

Để chuẩn bị cho một buổi picnic qua đêm ngoài đồng, cũng đơn giản lắm. Lều trại chắc chắn phải có, nước uống, thức ăn cùng ít củi để đốt lửa trại là vừa. Mình thường ướp một hộp thịt nướng to to, chọn thêm vài loại rau củ quả để nướng kèm cùng đôi ổ bánh mì cho buổi tiệc nướng ngoài trời. Một ít khoai sắn nhằm giữ lửa đêm khuya cùng cà phê cho ban mai thức giấc. Vậy là có một buổi cắm trại ở quê đủ đầy. Việc còn lại là thỏa thích hòa mình cùng với cây cỏ mây trời, tận hưởng không khí trong trẻo ngọt lành của đồng quê.

Cắm trại ở làng quê rồi đón bình minh trong ngày nắng đẹp là trải nghiệm bạn nên thử một lần

Mình hay đạp xe quanh quanh những con đường làng lúc hoàng hôn buông xuống, khi mà những người đàn ông đang lom khom dựng trại, còn bọn trẻ thì mãi tung tăng hái hoa dại và đuổi bắt cào cào trên đồng. Theo những vòng xe chầm chậm lăn dọc con đường nằm ven sông khiến lòng mình cũng nhẹ vơi như cụm mây đang bồng bềnh trôi ngang trời. Nhìn những rặng tre soi bóng nước, con đò nhỏ êm đềm thả lưới ven sông, sự an yên ấy như thấm vào tận sâu đáy lòng.

Mùa này, trăng ở quê sáng vô cùng. Cắm trại ngoài đồng giữa mùa trăng thì còn gì bằng. Khi tiệc khuya đã tàn, củi lửa cũng đã cạn vơi, đêm trở mình chìm trong yên tĩnh, đó là lúc tuyệt nhất để ngồi ngắm trăng khuya. Những cánh đồng lúa xanh rì mát mắt buổi sớm, giờ trở nên lung linh huyền ảo dưới trăng đêm. Trăng dát bạc trên đồng, sáng loang loáng nơi dãy ruộng ì oạp nước. Núi đồi thăm thẳm, dưới ánh trăng bàng bạc dường như cũng gỡ bỏ xuống sự âm u heo hút.

Mình thích nhất là nằm trong lều trại giữa đồng, khi đêm đã rất khuya và lắng nghe hơi thở của vạn vật. Tiếng côn trùng ri rỉ tỏa ra từ mọi ngõ ngách, tiếng con chim ngái ngủ giật mình bật lên tiếng kêu thảng thốt, tiếng giọt sương khẽ khàng rơi trên ngọn cỏ, tiếng dòng nước róc rách chảy ngang qua ruộng lúa, và tiếng vỗ cánh thật khẽ của con bướm đêm đậu trên đóa hoa đang khép hờ chờ đợi ban mai thức giấc. Để rồi, khi bình minh trải dài trên đồng làng, mình lại thỏa thích hít thở bầu không khí dịu mát trong lành của thôn dã cho đến khi căng phồng lồng ngực. Ngửa mặt thật lâu để đón ánh nắng đầu tiên ấm áp lan tràn trên từng thớ thịt. Chỉ cần ngồi yên, nghe tiếng chim ríu rít nhảy nhót trên đồng, tiếng sương tan trên lá, và hoa dại trên đồng cũng bừng bừng nở rộ dưới ban mai như khẳng định sức sống căng tràn bất diệt của chính mình.

Để rồi, sau mỗi lần về quê cắm trại, được hòa mình trong sự ban sơ thuần khiết của đất trời, mình lại được nạp thêm một nguồn năng lượng mới, để khi quay trở lại với công việc, mình luôn mang theo một tâm thái mới, tình yêu mới với một cõi lòng an yên.

Bài: LÊ HÀ -

Ảnh: PHONG NGUYỄN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP