Thứ Ba, 14/01/2014 06:46
(GMT+7)
Đừng cho là nhỏ
TTH - Nhà sắp có giỗ nội. Bà mẹ của tôi gợi ý mấy anh em cáo tổ tiên để xin thay cái bát nhang cho sáng sủa. Ngày trước, khi nội tôi mất, đời sống đang khó khăn, ba tôi đi tìm mua cái bát nhang cho đẹp cũng không có. Đành mua đồ chợ, thô kệch, xấu. Nghe gợi ý của mẹ, anh em tôi thấy cũng phải. Hương đèn thưa cáo đàng hoàng rồi đi tìm thỉnh cái bát nhang để thay.
Rảo một vòng quanh các nơi bán đồ thờ, đến cửa hàng mỹ nghệ truyền thống M., cuối cùng tôi cũng chọn được cái bát nhang vừa ý. Duy có cái đế của bát nhang là cảm thấy không vừa lòng lắm. Nhưng cái nào cũng vậy cả, đành chọn đại. Về nhà, bà mẹ và mấy đứa em cũng cùng nhận xét. Ai cũng bảo, hàng của làng M. là nổi tiếng lắm, sao lại thế này được? Nhưng thôi, cận ngày rồi, không có chọn lựa nào hơn. Đành vậy.
Bẵng đi một thời gian, ghé lại cửa hàng mỹ nghệ hôm trước tham quan, đem chuyện cũ phàn nàn, cô gái con của người chủ phân bua:
- Ôn tin và giao cho thợ làm, không kiểm tra. Không chỉ có chú mà ai cũng phàn nàn như vậy.
- Không được, nghề của mình là nghề truyền thống, lại đang trong thời gian cố gắng quảng bá, cái nhỏ cũng phải để mắt, không thì sẽ ảnh hưởng, làm mất uy tín đến cái lớn hơn.
Chừng như nghe ra, cô gái dạ dạ vâng vâng, hứa sẽ nói lại với người chủ. Mấy hôm sau ghé lại, ông chủ gửi cái chân đế, dặn cô gái nếu gặp thì đổi cho tôi. Tôi để ý, thấy một loạt các chân đế “lôi thôi” khác cũng đã được thay mới. Vui vì thấy góp ý của mình đã được tiếp thu. Và vui vì biết người chủ cửa hàng đang thực lòng muốn quảng bá, muốn làm lan toả ngành nghề truyền thống của quê hương.
Hàn Yên