ClockThứ Hai, 25/09/2017 15:26

Đường sương

TTH - Không biết có phải vì quá si những con đường cũ và nhỏ hay không mà bất cứ khi nào tôi cũng thấy chúng đẹp. Đẹp khi ban mai chào ngày mới, đẹp khi trưa vắng xôn xao, đẹp khi hoàng hôn buông xuống. Và, đẹp nhất, trong những đêm sâu tịch mịch, khi sương xuống dịu dàng, điềm đạm như một lời thăm hỏi cho những tàn phai hoang vắng của con đường.

Phố xá đã ngủ yên. Con đường nhỏ thưa người qua lại nên những ồn ào huyên náo tuồng như mất dấu. Ở đó chỉ có nhiều mảng tường đã tróc lở vì mưa nắng thời gian. Những hàng cây xanh xao đón gió về từ mọi nẻo, cất giấu hơi ẩm bốc lên từ mặt đất sau cơn mưa bất chợt lúc cuối chiều. Để đến khi đêm xuống, sương sẽ nhờ cành cây mà thác gửi những ngắn ngủi tàn phai của chính mình.

Sương buông đẫm trên cành bồ đề đã hoai mục. Cành cây gầy guộc khẳng khiu nằm im lìm dưới đất cả ngày không được ai để ý, những tưởng sẽ mục dần làm tươi tốt cho đất đai. Thế nhưng khi đêm xuống, màn sương tơ mỏng mảnh hanh hao nhẹ nhàng sà xuống, quện sự ẩm ướt của mình vào từng thớ gỗ nhỏ xíu trên thân cây để cùng nhau lắng nghe sự động đậy của đất trời. Những lỗ nhỏ li ti mục ruỗng trên cành cây được tẩm ướp bằng những giọt sương trong veo, tròn trịa, trong phút chốc hiện lên như những con mắt đầy ngấn lệ vì cảm động và hạnh phúc. Sự sống như được tái sinh trên chính sự khô héo của thiên nhiên lúc ấy.

Đứng trước hàng chè tàu chưa được chủ nhân cắt tỉa nhưng đó lại là một xanh non mơn mởn hiền hoà trong sương gió. Những chiếc lá non, những chiếc lá già, những chiếc lá úa màu chuẩn bị rơi rụng cũng không hấp dẫn sự ở lại của giọt sương bằng mạng nhện đang khô. Là chiếc mạng nhện giăng tơ chằng chịt được điểm trang bằng nhiều giọt sương bé nhỏ khác nhau. Sương đọng trên mạng nhện, không quan tâm đến sự yếu ớt chòng chành của những dây tơ mà chỉ cần biết nơi đâu khô héo thì tìm đến. Ngắm nhìn bức tranh tuyệt tác ấy, lòng dấy lên một sự yên tâm bâng quơ, rằng tạo vật luôn che chở cho nhau khi giữa chúng có sự hợp linh từ đất trời.

Quan niệm cá nhân thường dẫn tôi đến một sự rung động về cái đẹp mỗi khi thích thú được nhìn thấy sương đọng mình trên những sự khô cằn hơn là những mảng màu tươi tốt. Nếu như sương đọng trên vạt lá tươi non, đó là sự chan hoà yêu thương. Còn nếu sương đọng trên cành cây khô, thì đó là sự chở che, tái sinh và cứu chuộc. Nghệ thuật thị giác luôn khiến chúng ta lay động khi nhìn thấy màn sương ôm ấp thân thể của một cành cây đã chết.

Nhưng những ký ức ấu thơ của chúng ta thường là những xanh non trên một lối đi quen thuộc nào đó. Rồi ở đâu đó hiện về trong trí nhớ của tôi những con đường nhỏ lát gạch tối sẫm bóng tre với hoa cau trắng ngà lả tả rụng, thơm thanh cao và xa vời trong lòng vại nước mưa trầm ngâm đứng dưới gốc cau, gác ngang một chiếc gáo dừa đen bóng. Hoa giấy trắng và hoa hồng phơn phớt đỏ, hây hẩy trong gió thu thổi nhẹ qua vườn. Hiền quá một con đường trong sự bảo bọc im lặng của màn sương mỏng mảnh mà chỉ ít giờ nữa, khi nắng mai chiếu xuống, lớp sương ấy sẽ lẳng lặng tan đi.

Tháng 9 thường có những cơn mưa bất ngờ. Mùi oi nồng bốc lên từ mặt đất sau một ngày nắng cho tôi cảm giác nơi mình đang sống thuộc về xửa xưa. Ít nhất đó là một trong những thứ mùi mộc mạc nhất mà tôi biết đến trong cuộc đời này. Con đường ấy trầm mặc ban ngày thì ban đêm càng thêm tĩnh lặng. Mùi mộc mạc của đất đai sau mưa, tiếng rao đêm ngang lối nhỏ, màu gió sương của Cố đô cổ kính... tất cả chìm trong màn sương ảo ảnh, trên con đường cũ rất cũ vẫn thầm thương trộm nhớ những giọt sương vô định mà mong manh...

Nguyên Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Tặng em mùa xuân”

Đó là khi tôi bắt gặp hai cụ già ngồi uống nước trà dưới gốc thanh trà vào một sớm mùa xuân.

“Tặng em mùa xuân”
Gác vắng

Trà sen đã pha xong. Cô lặng lẽ rót và không nói thêm bất cứ điều gì. Nơi này bỗng như biệt lập hoàn toàn với cuộc sống ngoài kia. Chỉ có tiếng chim, hương sen và khói trà phảng phất.

Gác vắng
Nhan sắc bằng lăng

Tôi thích cảm nhận sự bí ẩn của mùa qua đời sống những loài hoa. Hiện lên chậm rãi nhưng sâu thẳm, buốt nhói giữa khung trời mùa hạ chính là nhan sắc của bằng lăng.

Nhan sắc bằng lăng
Nói chuyện với người dưng

Có những chuyện ta không thể nói với bạn bè, càng không thể nói với những người ruột thịt nhưng lại có thể nói với người dưng.

Nói chuyện với người dưng
Khẽ khàng hương mộc

Ở phố ồn quá, thi thoảng tôi lại khăn gói về nhà mệ ít ngày ở ngoại ô. Lần đầu tiên tôi đến ở nhà mệ hồi cuối năm ngoái, cây mộc đã ở đó. Tôi không biết mệ trồng nó từ bao giờ, chỉ biết nó đã có tuổi, lộ những cành khẳng khiu và dưới gốc đầy mụn sẹo.

Khẽ khàng hương mộc
Return to top