Vậy nhưng, vào dịp nghỉ cuối tuần, cậu mượn xe máy người bạn cùng lớp (cũng là người tỉnh khác, đang ở trong ký túc xá của trường) ra Quảng Trị chơi. Cậu ta giao hẹn, nếu không về kịp trong ngày, thì sáng hôm sau sẽ trả xe cho bạn. Đề phòng trường hợp cảnh sát giao thông kiểm tra trên đường, cậu mượn luôn giấy tờ xe. Nhưng rồi, cuộc đời cậu ta đã rẽ ngang hướng khác...
Hôm nay, trước phiên tòa, nhợt nhạt, bị cáo nhớ lại: "Tôi cũng không hiểu vì sao, khi quay trở lại Huế, tôi không mang xe trả bạn như đã hẹn, mà về phòng trọ ngủ, để sau đó bị "ma xui quỷ khiến", đem xe đi cầm, lấy tiền tiêu xài. Nói ma xui quỷ khiến bởi lẽ, tôi nhận thức được việc làm đó là xấu xa, bị pháp luật cấm, không thể không gánh chịu hậu quả, vậy mà vẫn cứ làm. Những ngày trong trại tạm giam, tôi thấy cuộc đời mình mù mịt nếu không muốn nói coi như chấm hết. Không thể tiếp tục con đường đã chọn, thậm chí, khó hòa nhập với cộng đồng, khi tự tay “dán” lên trán mình 2 chữ “đi tù”.
Thật không ngờ, ngay tại lúc đứng trước vành móng ngựa, điều đầu tiên tôi nhận được không phải sự phán xét, trừng phạt, mà là một câu hỏi giản dị, nhưng rất đỗi tình người, cho tôi điểm tựa, niềm tin để bước chân lên lối về, dù khó”.
Từ khi bị bắt vào trại tạm giam, cậu thanh niên trót lầm lỗi ấy đã rất hoang mang, suy sụp. Vậy nhưng, lúc đứng trước vành móng ngựa, nhận tình cảm quan tâm tinh tế của một người hoàn toàn xa lạ (cũng là người sẽ đưa ra phán quyết về hình phạt đối với hành vi phạm tội của bị cáo) là cậu đã nhận ra và chắc chắn sẽ bước chân lên con đường nào, để quay về: “Tôi ước mơ sau khi tốt nghiệp đại học, sẽ được làm công việc mà mình yêu thích, có một “chỗ đứng” trong xã hội. Đó cũng là kỳ vọng của gia đình, người thân. Bây giờ và mãi mãi sau này, tôi không thể thực hiện công việc yêu thích ấy, cũng không biết mình sẽ làm việc gì sau khi ra tù, nhưng chắc chắn đó là công việc lương thiện, để sống cuộc đời bình thường như bao người khác. Tôi sẽ theo học một nghề nào đó, có thể với tôi là rất khó. Không chỉ riêng với công việc, với tôi, bắt đầu lại bất cứ điều gì đều khó. Nhưng, chính “cô quan tòa” là người đầu tiên cho tôi sự khích lệ, để tin rằng, sẽ được cộng đồng tha thứ và đón nhận nếu thành tâm sửa chữa sai lầm. Cử chỉ bao dung tôi nhận được từ chốn pháp đình này, đã cho tôi thông điệp: đường về dù khó phải quyết đi”.
Quỳnh Anh