Sau những đêm không ngủ của bóng đá Việt Nam trên đấu trường SEA Game thời Hồng Sơn, Lê Huỳnh Đức, có lẽ rất lâu rồi, giới trẻ mới lại có những khoảnh khắc hừng hực, tràn đầy cảm xúc ấy. Trong đêm giao lưu với Nick ngay sau đó, sân Mỹ Đình (Hà Nội) đông nghịt khán giả với con số 30.000 người.
Không biết bao nhiêu khán giả ở Việt Nam những ngày qua đã gác hết mọi công việc để ngồi lại trước màn hình. Và không biết bao nhiêu đôi mắt đã nhòa lệ trong giây phút gặp gỡ hiếm hoi giữa Nick và dịch giả Bích Lan. Hai con người, hai số phận, hai nghị lực...
Sinh ra tại Úc, với diện mạo không chân, không tay, Nick đã biến những điều không thể thành điều có thể. Anh đã vượt qua mặc cảm, sự sợ hãi và gian truân để đến trường, để tốt nghiệp đại học, trở thành giám đốc một công ty và nhà diễn thuyết nổi tiếng thế giới.
Sinh ra tại quê lúa Thái Bình, năm 13 tuổi, Bích Lan mắc phải căn bệnh loạn dưỡng cơ quái ác, phải nghỉ học. Nhưng nghị lực sống đã thôi thúc Lan tự học. Mở lớp dạy tiếng Anh. Trở thành dịch giả tên tuổi của hàng chục tác phẩm văn học. Và cô cũng chính là người được mời dịch 3 cuốn tự truyện của Nick, vừa được xuất bản tại Việt Nam.
Giây phút gặp Nick, cảm xúc như òa vỡ, khi Bích Lan quàng đôi tay yếu ớt, ôm lấy chàng trai không tay, không chân. Giây phút ấy, có một nguồn sức mạnh phi thường về giá trị sống bỗng trỗi dậy, trong hàng ngàn, hàng triệu trái tim.
Khoảnh khắc lay động ấy lại nghĩ đến “Hiệp sĩ” máy tính Nguyễn Công Hùng ở xã Đoài (Nghi Lộc, Nghệ An). Di chứng nặng nề sau sốt bại liệt cướp đi khả năng vận động khiến Hùng phải nghỉ học năm 12 tuổi. Với thân hình chỉ còn da bọc xương, hai bàn tay duy nhất còn cử động được và sự hỗ trợ của gia đình, Hùng đã học vi tính. Mở lớp dạy vi tính cho trẻ em khuyết tật. Trở thành “bác sĩ máy tính” và cống hiến hết mình cho đến khi qua đời cách đây chưa lâu.
Thật đúng lúc khi sự kiện Nick đến Việt Nam diễn ra gần vào ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6). Sau chuyến viếng thăm 5 ngày của Nick đến Việt Nam, tôi tin rằng, trong câu chuyện với những đứa con may mắn được nguyên vẹn, mạnh khỏe của mình, các bà mẹ sẽ kể cho chúng nghe về họ, về Nick, về Bích Lan, về Công Hùng... Để chúng lớn lên sẽ biết trân quí những gì mình đang có. Biết nâng niu giá trị của cuộc sống, giá trị của con người.
Và một con số day dứt khi hiện, Việt Nam có đến 6 triệu người khuyết tật, trong đó có rất nhiều trẻ em. Cuộc sống của họ còn nhiều khó khăn, cần một điểm tựa của gia đình, của xã hội để tiếp thêm nghị lực sống, niềm lạc quan. Như điều mà dịch giả Bích Lan đã nhận ra khi vịn vào văn chương: “Đêm tối đến sẽ để lại trong ta những vì sao” (Victo Hugo).