Ở Huế lâu ngày thấy Đại Nội đã “dữ” và tự hào vô cùng. Qua Tử Cấm thành Trung Quốc, hay còn gọi Cố Cung mới thấy “dữ” hơn (tất nhiên là nói về độ “to cao vạm vỡ”).
Và gần đây là đập Tam Hiệp, cũng lớn nhất thế giới. Đợt lũ lụt đang hoành hành, đập Tam Hiệp là tâm điểm sự chú ý của thế giới, bởi lượng nước đổ về có lúc đạt lưu lượng gần 74.000m3/s, buộc 10 cửa đập phải xả. Lúc này mới thấy, có khi to quá cũng ớn!
Về kinh tế, hay như thời kỳ mở cửa, Trung Quốc không phải xây dựng doanh nghiệp này, mở xưởng sản xuất nọ mà xác định “ngay và luôn” - “công xưởng của thế giới”. Có lẽ chính điều này đã giúp kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mức hai con số trong vòng 20 năm. Sinh ra một giới trung lưu và thượng lưu tăng vọt. Nó tác động đến nhiều mặt trong đời sống xã hội: giá đất đô thị tăng cao; các dịch vụ cao cấp nở rộ; mức độ xa xỉ của người dân tăng lên; tham nhũng cũng tăng cao… Và ô nhiễm môi trường cũng tăng cao chưa từng thấy!
Thế đấy! Ở một đất nước đông dân nhất thế giới, kinh tế đứng hàng thứ hai thế giới, tưởng Trung Quốc quên những điều “nhỏ nhặt”. Nhưng không phải, mới đây Chủ tịch Tập Cận Bình đăng đàn kêu gọi người dân tiết kiệm lương thực. Ông nói: “hiện tượng lãng phí thực phẩm rất đáng sợ và đáng lo ngại”.
Thực ra từ những năm trước, ông Tập đã từng nói đến việc tiết kiệm nhưng có vẻ như ít người để ý. Giờ người ta chú ý là vì có bối cảnh của nó: dịch bệnh hoành hành; lũ lụt diễn ra ngày càng gay gắt; giao thương bị gián đoạn… Phải chăng đất nước đông dân nhất thế giới đang lo đến cái tưởng chừng nhỏ nhặt nhất, nhưng không có nó “chết liền”: cái ăn!
Thế mới biết, sự lãng phí là rất cần phải xem xét, nghĩ lại, dù bất cứ đất nước nào, trong hoàn cảnh nào. Chuyện người phương Tây đi du lịch qua Việt Nam gọi thức ăn (mà chắc đi đến nước nào cũng vậy) họ gọi thức ăn bao giờ cũng đủ để ăn, có thể là thiếu (cũng nên) nhưng tuyệt nhiên không để thừa. Có cảm giác như họ ăn là để dành tiền để đi thăm thú được nhiều nơi chứ không phải mục đích tối thượng là ăn. Có lần tôi đi du lịch Singapore và cũng là lần đầu tiên đi ra nước ngoài. Trong tour này có một bữa tiệc buffet, toàn hải sản. Và trên bàn họ để ngay bảng căn dặn, đại ý thừa thức ăn là bị phạt bao nhiêu “đô” Sing tùy theo lượng thức ăn thừa. Thế là ai trong đoàn cũng rón rén. Thậm chí còn nhắc nhau: lấy thức ăn vừa vừa thôi nghe, hết rồi lấy tiếp! Còn người Việt mình, chuyện gọi thừa mứa là chuyện bình thường, dù là tiền của mình hay tiền được chiêu đãi. Hay là người Việt mình quan niệm (không phải là tất cả nhưng là phổ biến): lâu lâu đi chơi một lần nên chơi cho sang, cho sướng. Có phải vì thế không mà ăn uống thả ga, chẳng cần đắn đo gì chuyện lãng phí hay không lãng phí.
Ông Tập Cận Bình kêu gọi người dân Trung Quốc: “tiết kiệm trong ăn uống, tạo không khí xấu hổ vì lãng phí thực phẩm và tự hào vì tiết kiệm trong xã hội”. Không dừng lại ở lời vỗ về, ông Tập còn dọa: “có biện pháp hữu hiệu, thiết lập cơ chế lâu dài và mạnh tay trấn áp tình trạng lãng phí thực phẩm không cần thiết”.
Những lời mạnh mẽ của ông Tập cho chúng ta một cảm giác cần thiết và cấp thiết - không tiết kiệm là không được rồi, mà là lương thực, trong bối cảnh nhiều biến động.
Có lẽ dịp này chúng ta xem lại chúng ta lãng phí những gì? Quan sát trong xã hội tôi thấy nhiều lắm. Cưới hỏi, tiệc tùng, kỵ giỗ, việc làng, hội hè, lễ hội… mỗi lần như thế, đồ ăn thức uống ê hề. Một tiệc cưới phải dọn 6-7 món, thịt thà dư thừa. Mỗi người đi mừng một phong bì bằng tiền coi như xong. Xong tiệc có nhiều món trên bàn không ai đụng đến hoặc rất ít. Không biết nó được đổ đi hay “xoay vòng” ở một bữa ăn nào đó! Nhưng dù sao cũng lãng phí. Hãy tính thử xem một năm cả nước mình, cả Thừa Thiên Huế có bao nhiêu cuộc như vậy! Lãng phí là một việc, một việc khác nó gây áp lực lên kinh tế gia đình.
Nguyên Lê