22/05/2016 - 18:30

Gió

TTH - Thốt nhiên lại có một chiều bạt gió. Dù cắm cúi và ghì tay thật chặt mà vẫn có cảm giác xe nghiêng chao. Cánh đồng lại vắng. Chỉ có gió lúc ấy là bộn bề. Mưa bắt đầu rơi.

Khi về đến văn phòng, rũ rũ mái tóc và đứng trước quạt để hong khô khoảng áo bị ướt, tôi lại nghĩ đến lúc thấy mình nhỏ bé và mong manh lắm khi gió thốc qua từng cơn; lúc ấy chỉ đăm đăm vào mỗi một việc là làm thế nào vượt qua thời khắc ấy một cách an toàn nhất. Hình như tôi đã thở phào nhẹ nhõm lúc vào đến phố đông. Vướng những ngôi nhà cao tầng, gió cũng giảm tốc độ. Những chiếc áo mưa dơi bay lật phật, những chiếc áo tiện lợi dính chặt vào người theo hướng mà gió đến. Mưa không làm ngớt người đi. Cũng có thể họ đang vội vã trở về.

Khi nhìn những vòng gió an lành thả ra từ cây quạt, tôi cũng đã tự hỏi mình, vì sao lại trở nên tự ti đến thế trong mưa? Không hẳn là dạn dĩ, nhưng điều mà tôi chắc là mình cũng thích những cảm giác mạnh, hoặc chí ít thì cũng bằng lý trí, để thử xem mình là như thế nào khi ngồi vào tàu siêu tốc một ngày Vinpearl Nha Trang, miệng hét lên những tiếng aaaa… thật dài, và thấy cực kỳ sảng khoái khi nhắm mắt lại để biết mình đang lộn ngược, trong vài giây, rồi sẽ lặp lại trong vài giây nữa. Khi ấy, tôi đã không hề nghĩ gì. Trào lên trong người một cảm giác vừa sợ hãi lại vừa quá đỗi thú vị. Cái cảm giác hẫng ruột trong vun vút gió khi ca bin lao lên rồi hạ xuống với tốc độ còn nhanh hơn bão…Thế nên, việc đi một vòng tàu lượn trên đỉnh núi sau đó cũng thích, nhưng độ xi-nhê chắc chắn là không thể bằng.

Tôi đã nhìn mãi vào màu áo đang dần khô trước quạt gió, nhớ một đêm mưa không rõ từ lúc nào một ngày ở vùng núi xa xôi. Có lẽ ngồi mãi trong xe, với cả gần hai tiếng đồng hồ kẹt xe trên đỉnh đèo quanh co trước đó đã mang giấc ngủ về sớm. Thế nên khi tỉnh giấc, tôi nghe tiếng mưa thầm thì trong mùi rượu vang còn váng vất. Khi nhổm dậy để mở cửa kính, tôi đã va vào gió. Khách sạn nằm bên triền núi, nên dẫu không cao so với mặt đường nhưng mặt đất cũng trở nên sâu hút giữa mờ sương. Lúc ấy, lại là một thích thú khác với hơi ấm như tỏa ra phía sau mình, tràn đầy. Không biết có phải vì đã nhiều hơn một ly vang trước đó không, nhưng chắc chắn là tôi đã xòe tay đón mưa với cả sự ấm áp mình có. Cả lúc đứng dưới chiếc ô hình như là màu xanh, nghe gió lật phật ở nơi mà người ta thường đứng để ngắm nhìn thung lũng, áo cũng có khoảng ướt át nhưng tôi chỉ thấy gió ngọt như hơi thở. Và cả một chút gì trìu mến lắm.

Cũng có một ngày đông Hà Nội, khi chỉ còn lại một mình với căn phòng và ô cửa trên cao, dõi mắt nhìn ra khoảng hồ nhỏ nhoi phía trước mặt, tôi đã thấy mưa dầy và đơn độc gõ mãi lên cửa kính. Không thể nào nghe gió, chỉ có thể nhận biết nó khi những hàng cây phía xa ngả nghiêng xô dạt và cảm giác lẻ loi choán ngự, dù không có gì để sợ hãi. Điều chưa kể với ai bao giờ, là tôi đã để nước mắt mình rơi khi lễnh lãng một ca khúc cất lên từ chiếc ipad phía đằng sau “ lòng người lạ lùng/thường hay thương nhớ những điều hư không…”.

Thật khó kể hết những trải nghiệm gió khi nhớ về những tháng ngày trẻ thơ lặn lội trên cánh đồng mưa vắng, một ngày nào đó Thiên An vắng hoe chỉ mình tôi còn lại với lớp lá thông vừa cào xong với mông lung sợ hãi, một ngày mưa đạp xe trong bời bời gió lạnh, một ngày nghe gió vi vu khi qua những đồi thông Đà Lạt, cả những cánh bướm rập rờn trong gió mỏng khi xuôi Quốc lộ 14 một ngày nắng… nhưng quả là, khi hong lại vạt áo và mái tóc trong căn phòng nhỏ, tôi đã cồn cào nhớ ngày gió ở một nơi xa lắm – nơi tôi thấy gió phập phồng và thao thiết trên vùng núi mưa trắng – cái cảm giác phiêu linh như là mình đang bay vào đâu đó trong vùng trời nghiêng nghiêng…

BÌNH NHI

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Gió


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP