Đời sống Đời sống

16/01/2022 - 14:57

Giống như lũ chim, tôi cũng “đậu” nơi này

Khi còn trẻ, tôi tìm mọi cách để về phố.

Giờ đứng tuổi, các con đã lớn, lại muốn về một nơi nào đó ở vùng ven. Đơn giản là tìm chút yên tĩnh của không gian, chút màu xanh cây cỏ và cả chút tĩnh lặng riêng mình. Không biết tự bao giờ, ngôi nhà có mái tranh là một phần ấp ủ trong tôi. Tôi muốn được sống dưới mái tranh gầy. Buổi sáng ra ban công uống  trà, ngắm cây cỏ và tranh.

Dường như đến một lúc nào đó con người ta cần một khoảng lặng cho riêng mình. Có khi chẳng để làm gì, chỉ để nghe một tiếng lá rơi khẽ khàng.

260m2 đất ở một vùng ven đô, không phải là quá lớn nhưng cũng đủ để cho tôi thực hiện được một phần ước mơ mà tôi ấp ủ. Muốn dành ưu thế cho vườn thì tôi phải làm ngôi nhà nhỏ lại. Muốn hạn chế những mùa “gió bấc, mưa rào” ở cái xứ sở được mệnh danh lắm mưa nhiều nắng như ở Huế, tôi phải để không gian bốn bề cho mái ngói nhô ra. Muốn giữ lại mấy cây dừa vườn cũ, tôi phải tìm nhiều giải pháp để nép ngôi nhà vào sát nó.

Đất lành thì chim đậu. Tôi cũng “đậu” bình an ở nơi này. Nơi từng chiều muộn, đàn chim sẻ sau một ngày kiếm ăn ở đâu đó bay về. Mùa hè chúng rủ nhau ngủ trên hai cây dừa cao vút. Mùa mưa, chúng trú ngụ vào những mái ngói. Đến mùa xuân, là mùa sinh sản, chúng sinh ra những đứa con cũng chính tại nơi này.

Tôi chứng kiến lũ chim sẻ từ khi sinh ra đến lúc chúng lớn lên, tập chuyền cành, tập bay trên cây ổi, cây đào, cây khế, cây dâu… trong sân vườn. Chim mẹ kêu liên hồi như “khuyến khích” lũ chim non, như là: “Nào, hãy mạnh dạn lên, những bước đi đầu đời khó khăn nhưng rồi cũng thuần thục ấy mà”. Đợi cho những chú chim non, những bước chập chững đầu tiên chuyền qua cành, nơi mình đậu, rồi chim mẹ mới tiếp tục chuyển sang cành khác. Chính tiếng chim mẹ, chim con ríu rít làm cho sân vườn rộn ràng hẳn lên, nó làm cho hơi thở ban mai của người trú ẩn dưới mái ngói kia, là tôi, một cảm giác dễ chịu và trong trẻo.

Con người chúng ta cảm thấy thích thú, ấy là khi chúng ta khám phá ra một điều gì đó mới mẻ nơi mình. Xưa thích nơi ồn ào, náo nhiệt. Giờ thì thích yên bình tĩnh lặng. Xưa thích sự năng động, tháo vát. Giờ lại thích ngẫm nghĩ suy tư… Tôi thay đổi nên tìm về nơi này. Tìm về nơi này chính là để đảm bảo cho sự thay đổi trong tôi.

Không gian yên bình là lựa chọn của không ít người

Khác với những kiến trúc sư thực thụ, tôi phải tìm kiếm rất nhiều để đảm bảo cái sự thích của riêng mình. Nó là một bản hòa ca đầy chắp vá, nhưng mà tôi thích bản hòa ca ấy. Tôi muốn có cái lu cái vại nơi một góc vườn. Tôi thích cây dâu tiên đến mùa trĩu quả. Vườn tôi có quả ổi, quả sim, quả đào cho trẻ con nó hái. Quả chòi mòi chua chua ngọt ngọt là để nhớ về những buổi chăn bò trên gò Rạ, soi Quyên… Cái nhà là để nương thân. Nhưng nhà cũng là nơi thắp lên những ký ức. Và cả nuôi dưỡng tâm hồn mình.

Tôi đặc biệt thích một đời sống tái sinh của gỗ. Những thanh tà vẹt đường tàu hết thời sử dụng, tôi đem về “hóa thân” cho chúng thành những lan can, thành từng bậc tam cấp cầu thang, thành bàn thành ghế. Ghế ở phòng làm việc, ghế ở ban công, ghế ở sân vườn. Và nó cũng là một phần của trụ cổng nhà tôi...

Bài: NGUYÊN LÊ - Ảnh: HẠ AN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP