08/12/2021 - 16:44

Góc trời chân quê…

Mỗi khi gặp chuyện không vui, khi thấy lòng mệt nhọc, bức bối, tôi thường tranh thủ trở về nhà cách nơi công tác hàng trăm cây số. Về và chỉ cần ngủ một đêm nơi miền rừng yên tĩnh, năng lượng lại như được nạp đầy trong cơ thể để tiếp tục chạy đua với guồng quay vội vã của đời sống, công việc. Những lúc ngập tràn niềm vui với thành quả mình đạt được, tôi nghĩ đến cha mẹ, muốn về nhà và chia sẻ tất cả cùng họ.

Làng quê mỗi năm 4 – 5 vụ mùa đồng bãi, nhà tôi vì thế chẳng mấy khi tinh tươm, gọn ghẽ. Nhưng tôi luôn thích cái quang cảnh có phần lộn xộn ấy. Ở đó, tôi bắt gặp ruộng đồng, là mùi đất, mùi rơm, chiếc cày, cái cuốc… Ở đó, mỗi sáng sớm đánh thức tôi không phải tiếng chuông của chiếc đồng hồ cả tháng cả năm chỉ một điệu nhạc, mà là tiếng gió thổi ràn rạt ngoài vườn chuối, tiếng con chim ri hót líu lo trên cây khế ngọt, tiếng chuông gió réo rắt vui tai trước hiên nhà, tiếng mẹ gõ nhịp cho đàn cá ăn… Trở dậy đã thấy bố pha xong tách trà nóng, mùi trà thơm làm cả căn nhà bừng lên không khí trong lành, yên ả.

Về nhà, cứ chiều đến tôi lại chân trần quẩy đôi thùng ô doa phụ mẹ tưới rau. Vườn của mẹ mùa nào thức ấy, luôn có rau xanh sạch ăn quanh năm. Mẹ luôn dành một khoảng đất cho mấy luống khoai lang và ngô nếp để… ăn chơi. Mé bờ ao có giàn mướp hương chi chít quả. Chiếc giàn tre bố giăng rợp mát một khoảng rộng trên mặt nước, lũ cá có vẻ rất thích mùi thơm của hoa trái, thường chọn chỗ ấy quẫy mình rong chơi.

Hôm nào thấy mẹ đi lui cui dọc bờ ao, tay nhẹ nhàng rờ rẫm, bữa cơm hôm đó cả nhà chộn rộn hơn vì có nồi canh ốc nấu chua với dọc mùng, lá lốt thơm lừng. Tôi rất thích nhìn mẹ khi bà cong lưng và lựa sợi dây kéo gầu nước từ giếng khơi đã mọc rêu xanh. Niềm vui đoàn tụ là khi mấy chị em cùng nhau rửa cát, làm sạch bể lọc nước, cùng giặt đồ, rửa bát bên thềm giếng. Thằng Út nghịch ngợm thường nhảy tùm xuống ao tắm, chán chê nó lên múc từng gầu nước trong bể lọc xối ào ào, tắm mà còn không quên kể chuyện tiếu lâm.

Nhà tôi mùa đông, ông nội thường đốt chậu than bằng củi gộc và óc ngô sưởi ấm. Thỉnh thoảng mẹ lại chuẩn bị một rổ khoai và ngô, đặt trên chậu than chiếc kiềng 3 chân, nhắc nồi lên một lúc đã nghe tiếng sôi lục bục. Chúng tôi ngồi quây tròn chờ ngô chín, vừa ăn vừa nghe nội kể chuyện làng nước khi xưa. Những ngày hè oi ả, hàng xóm rủ nhau thưởng thức nước chè tươi của bố và rôm rả nói chuyện cày bừa, cấy hái. Đêm xuống, cả nhà trải chiếu ra sân hóng gió. Chị em tôi gối đầu lên đùi mẹ ngắm trăng rồi lăn quay ra ngủ lúc nào chẳng biết. Đời sống thôn quê giản dị thế, căn nhà mênh mang gió lùa nhưng luôn ấm áp, yêu thương đầy chặt.

Mỗi lần về nhà, dù trước đó thân thể tôi đang rệu rã, tâm trạng có ủ dột, chán chường, thì hễ đặt bước chân chạm tới cổng nhà, mọi chuyện ngay lập tức trở nên an hòa, dễ chịu. Nội giờ đã qua tuổi 80, lúc rảnh vẫn thường xem sách đọc báo, tuy chẳng còn theo kịp nhịp sống hối hả của “lũ nhỏ”, nhưng không vì thế mà bỏ đi thói quen thu nạp tri thức mỗi ngày. Về và nhìn thấy nội mắt còn tinh, tai còn thính, trí óc minh mẫn, là như thấy cây cao bóng cả vững chãi, yên bình.

Không biết có nhiều người giống tôi, khi luôn thích sống và giữ vẹn nguyên không gian cùng những nét quê thân thuộc. Với tôi, nền nhà bụi một chút chẳng sao, góc bếp thấp giăng đầy bồ hóng, thỉnh thoảng cụng đầu vào cũng không hề bất tiện, úp bát xong có thể thoải mái hất cái mâm lênh láng nước ra sân…

Bao năm ra phố học tập, lập nghiệp, chứng kiến sự đổi thay chóng mặt của đời sống hiện đại, tôi vẫn cứ nằm mơ về góc trời chân quê mộc mạc của mình. Nơi đó, ao cá, giếng nước, vườn rau vẫn như chứng nhân cho từng bước lớn khôn của chúng tôi. Mẹ vẫn ươm bao mầm xanh cho mảnh vườn ngày một sinh sôi. Cha vẫn đủng đỉnh pha trà mỗi sáng và cho con chim ri những hạt gạo tấm. Và tôi, nhắm mắt là có thể nghe mùi hương bông nguyệt quế ngọt ngào, nghe từng tiếng lá nhẹ rơi chạm xuống sân nhà…

Mai Đình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP