Hàng Việt Nam không như vậy, nhưng bị vạ lây. Trong con mắt người tiêu dùng đã ám ảnh hàng hóa độc hại. Việt Nam có vựa trái cây lớn như vậy, lại rất dễ nhận dạng nhưng người tiêu dùng vẫn không yên tâm, cho rằng, qua cửa khẩu, trái cây được bơm hóa chất bảo quản gây bệnh, rồi “xuất khẩu” trở lại Việt Nam. Hoặc những quà vặt trẻ em ăn, bên ngoài ghi chữ Việt Nam rõ ràng nhưng vẫn bị suy diễn, đồng tiền còn giả được huống hồ chi là dòng chữ... Lại có nghi ngờ rằng, chất độc chứa trong thức ăn, đồ chơi trẻ em có mục đích sâu xa là để suy thoái tuổi trẻ mới đáng sợ!...
Vấn đề là làm sao bảo vệ được người tiêu dùng và hàng hóa do người Việt Nam sản xuất. Điều có thể khẳng định, hàng hóa do Việt Nam sản xuất không thiếu; được đánh giá chất lượng ở mức điểm 3,7, theo thang điểm từ 1 là bình thường đến 5 là tốt nhất. Vậy thì hàng giả, hàng độc hại từ đâu mà có. Việt Nam đã gia nhập WTO, được Tổ chức Thương mại thế giới bảo vệ. Tại sao người tiêu dùng lại bị rơi vào thế bị động như thế này? Đến các chợ, hàng hóa thì nhiều vô kể, nhưng không thể phân biệt nổi đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Đừng nói người Việt sính hàng ngoại. Có rất nhiều mặt hàng, hàng ngoại rẻ gấp 3, gấp 4 lần hàng nội; trong đó, có nguyên nhân nhiều mặt hàng ngoại sản xuất không vì lợi nhuận, mà vì mục đích khác(!) Song, chúng ta không thể kiện chống bán phá giá, hay sản phẩm không an toàn được; bởi chúng tràn vào thị trường bằng con đường phi pháp.
Trong đợt kiểm tra, thu hồi các áo ngực chứa hạt lạ vừa qua, hầu hết đều không có nguồn gốc, nhà sản xuất, hóa đơn, chứng từ... Điều này cho thấy, việc tăng cường lực lượng chống buôn lậu, chống hàng giả hiện nay càng phải trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các nhà phân phối, chủ cửa hàng cần có trách nhiệm trong việc tiếp nhận sản phẩm, hàng hóa; cùng chung tay chống hàng giả, hàng độc hại để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, cũng như bảo vệ tương lai của chúng ta!
Đặng Thành