Gia đình chị Ly hạnh phúc đón đứa con đầu lòng
Cần sự đồng cảm
Cởi mở, thân thiện là những gì tôi cảm nhận được khi tiếp xúc với Trần Thị Hải Ly. Trong căn nhà nhỏ cấp 4, các vật dụng được bố trí gọn gàng, ngăn nắp mặc dù vợ chồng chị đều là những người khuyết tật, gặp khó khăn trong vận động. Hơn 30 năm làm bạn với xe lăn, cũng chừng ấy thời gian chị thấm hiểu nổi cực nhọc khi khiếm khuyết đi một phần của cơ thể. “Năm lên 2 tuổi, tôi sốt cao nên bị liệt hai chân. Từ lúc học mẫu giáo đến những năm cấp ba, gia đình, người thân phải đưa đón. Tôi đi học một vòng nhưng gia đình đi, về 4 vòng chỉ để việc đưa đón. Sau khi tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Đại học Khoa học Huế, tôi được nhận vào làm ở Tỉnh hội Người mù rồi học tiếp văn bằng 2 khoa tiếng Anh, Trường đại học Ngoại ngữ Huế”, cô Ly giới thiệu gọn về mình.
Năm 2013, hạnh phúc của riêng chị cũng đến khi cùng dựng xây tổ ấm với anh Trần Quang Cẩm, một thanh niên cùng cảnh ngộ. Nói về duyên số này, chị Ly bảo: “Anh Cẩm lúc nhỏ bị tai nạn bom mìn, mất đi đôi tay và đôi mắt. Cùng nhau công tác ở Tỉnh hội Người mù, chúng tôi đồng cảm với nhau, nhưng lúc đó vẫn chưa yêu nhau. Đến khi tôi chuyển công tác sang Trung tâm Trẻ em khuyết tật phường Thủy Biều thì lúc đó mỗi người mới cảm nhận được tình cảm dành cho nhau.
Trò chuyện, Trần Thị Hải Ly cứ nhắc mãi câu nói, hạnh phúc của người khuyết tật xuất phát từ tình yêu đích thực và từ sự đồng cảm. Người bình thường gặp khó một thì người khuyết tật gặp khó mười. Hiểu hoàn cảnh của những người khuyết tật và đồng cảm với họ nên chị Ly chuyển công tác từ Hội Người mù sang làm nhân viên tại trường trẻ em khuyết tật Thủy Biều. “Khi công tác ở Hội Người mù tỉnh, tôi chỉ tiếp xúc, chia sẻ với những người bị khiếm khuyết đôi mắt nhưng đến với trường trẻ em khuyết tật Thủy Biều tôi có cơ hội chia sẻ với nhiều trẻ em khiếm khuyết về nhiều mặt. Đó là những đối tượng cần được truyền niềm tin cuộc sống, cần sự đồng cảm để các em vượt qua khó khăn”, chị Ly bộc bạch.
Hạnh phúc từ những đứa con
Thời điểm chúng tôi đến thăm nhà, chỉ còn ít ngày nữa chị Ly sinh đứa con thứ hai. Niềm hạnh phúc vì thế được nhân lên gấp bội. “Tôi may mắn hơn nhiều người khuyết tật khác, có một mái ấm riêng và những đứa con lành lặn”, chị Ly nói
Bây giờ, với chị Ly, hạnh phúc đơn giản là những khi chị không lấy được cái lược, đôi dép, con gái nhanh nhảu lấy giúp mẹ; hạnh phúc là khi chồng chị không tìm được cái điện thoại, mắt kính con gái nhanh tay tìm giúp bố. “Cứ mỗi lúc con gái ngủ, mình kéo tấm chăn đắp cho nó cũng đã cảm thấy mát lòng. Khác với cuộc sống độc thân, khi đã có tổ ấm riêng cần có sự đồng lòng, sẻ chia. Những việc chồng không làm được thì vợ phải cố gắng hết sức và ngược lại. Từ khi cưới nhau đến nay, chúng tôi chưa lúc nào nặng lời với nhau. Những lúc khó khăn chỉ biết nhìn nhau, động viên nhau cùng cố gắng ”, chị Ly trải lòng.
Ngoài công việc tại Trường trẻ em khuyết tật Thủy Biều, vào những tối cuối tuần, chị Ly còn mở lớp dạy thêm tiếng Anh cho học sinh cấp 1, cấp 2. Chị Ly chia sẻ: “Vợ chồng tôi may mắn là người nào cũng có việc làm khá ổn định. Chồng làm ở bộ phận tiêu thụ tăm tre của Hội Người mù tỉnh, còn tôi ngoài công việc ở trường còn dạy thêm tiếng anh cho các cháu nhỏ. Cuộc sống vì thế vơi bớt khó khăn”.
Bài, ảnh: Quỳnh Viên