Giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm, dao
Đêm 26-4-2014, tại thôn Cư Lạc, xã Quảng Lợi (huyện Quảng Điền) có 2 nhóm thanh niên tụ tập ăn nhậu. Nhóm này gồm Trần Văn Kiểm và một số bạn bè uống rượu ở nhà Trần Văn Chiến. Nhóm kia có Văn Đầy, Hoàng Văn Đông cùng 2 thanh niên và 1 cô gái uống bia tại nhà Đầy. Hơn 10 giờ đêm, cuộc vui ở nhà Đầy kết thúc. Đông đưa cô gái về nhà. Đến trước ngõ, hai người nán lại tâm sự. Lúc này, nhóm Kiểm đã uống hết 3 lít rượu, nhưng cuộc vui vẫn chưa tàn. Kiểm chở một thanh niên trong nhóm đi mua thêm rượu. Trên đường về, thấy đôi nam nữ đang tình tự, cả hai tiến đến với thái độ hùng hổ. Đông sợ bị đánh liền bỏ chạy. Kiểm và “chiến hữu” đuổi theo. Đuổi một hồi, cả hai quay lại nhặt đôi dép của Đông ném đi. Kiểm hất hàm về phía cô gái đang đứng run sợ, thách thức: “Muốn tìm tau thì lên nhà Chiến”. Khi 2 thanh niên đi khuất, cô gái nhắn tin cho Đầy. Đầy lập tức đi tìm Đông. Khi Đầy tìm thấy Đông đang nấp phía ngoài con đường nhỏ chạy dọc phá, cả hai liền kéo lên nhà Chiến để “hỏi tội”.
Vừa bước vào nhà Chiến, Đầy vung tay đấm vào mặt Kiểm. Đông dùng dây nịt bồi thêm một cú vào đầu “kẻ thù”. Đã “rửa hận”, lại thấy nhóm Kiểm đông hơn nên Đầy và Đông tháo chạy. Nhóm Kiểm kéo về nhà Đầy cách đó vài trăm mét trả đũa. Khi đến nơi, nhóm trai làng đứng ngoài ngõ, Chiến vào nhà tìm Đầy. Linh cảm chuyện chẳng lành, mẹ Đầy nói con trai đã đi ngủ.
Thấy nhóm kia đã bỏ đi, Đầy bước ra, rồi sang nhà người bác. Không ngờ mới rẽ vào đường xóm, Đầy bị nhóm của Kiểm tấn công. “Trút giận” xong, cả nhóm bỏ đi, để lại Đầy nằm thoi thóp trên vũng máu giữa đêm khuya. Cố bò đến cổng nhà người bác thì ngất xỉu, khi được phát hiện, đưa đi cấp cứu, nạn nhân đã nguy kịch và tử vong sau 1 tuần cấp cứu tại bệnh viện. Kiểm và các đồng phạm bị truy tố, xét xử về tội “cố ý gây thương tích”. Kiểm và Chiến bị TAND huyện Quảng Điền phạt 4 năm tù, Vũ 3 năm tù và Hơn 18 tháng tù.
Đáng lên án
Trong 7 ngày con nằm cấp cứu tại bệnh viện, cùng với nỗ lực của các y bác sĩ, người cha túc trực bên con nguyện cầu điều kỳ diệu. Người mẹ quỳ trước nhiều nhà trong thôn để xin máu cứu con. Tấm lòng cha mẹ là thế. Nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra. Trong phiên tòa xét xử Kiểm và các đồng phạm, cha nạn nhân ngồi bất động như hóa đá. Mẹ nạn nhân luôn miệng lẩm bẩm như vô thức “mạng người rẻ thế sao” và ngã lăn ngất xỉu tại sân tòa khi nghe mức án dành cho Kiểm và Chiến mỗi bị cáo 4 năm tù.
|
Cha mẹ các thủ phạm vốn nghèo khó càng khốn khó hơn khi phải thế chấp nhà, đất lấy tiền bồi thường. Dù chẳng làm gì nên tội, nhưng họ phải hứng chịu nỗi nhục nhã bởi bị gia đình nạn nhân chửi bới và những ánh mắt trách móc của không ít người trong thôn. Ngồi ủ rũ trong căn nhà xiêu vẹo đã đem sổ đỏ đến ngân hàng “cầm”, cha mẹ Kiểm thiểu não: “Con trai gây họa, vợ chồng tui sống không yên ổn ngày nào. Phải chạy vạy khắp nơi vay mượn, thế chấp nhà đất vay tiền để bồi thường. Cảnh khốn cùng, họ phải khất ngân hàng 3 tháng tiền lãi. Vậy nhưng nỗi khổ đó cũng không bằng ngày mô ra đường cũng phải cúi mặt. Đường lớn không dám đi, đi đâu phải men theo đường nhỏ mép phá Tam Giang. Nhưng đều ở trong thôn, có trốn tránh cũng có lúc gặp. Mỗi lần thấy vợ chồng tui ở mô là mẹ nạn nhân lại chửi. Nhưng gia đình tui cũng hiểu, con chết, người ta đau lòng quá nên mới làm vậy. Con mình sai, mình chịu…”.
Hành vi hung hãn của Kiểm và các đồng phạm đáng lên án. Tuy nhiên, cách “xả hận” của bị hại cũng thật là đáng trách. Nếu nạn nhân không bênh bạn bằng cách đến nhà người khác, tung nắm đấm vào mặt “đối tượng”, thì có lẽ đã không xảy ra chuyện đau lòng. Và hệ lụy là không bao giờ người thanh niên này còn cơ hội sửa chữa sai lầm ấy.