Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

30/09/2016 - 13:48

Hệ lụy “yêu” sớm

TTH - TAND tỉnh vừa đưa ra xét xử sơ thẩm hai vụ án hình sự “đặc biệt”, bị cáo và bị hại có quan hệ yêu đương. Người nữ chưa đến tuổi “yêu” nên người nam phải ra trước vành móng ngựa. Mỗi vụ án với những tình tiết khác nhau, nhưng có chung nỗi ngậm ngùi, nước mắt…

Vụ thứ nhất: Bị cáo và bị hại quen nhau qua mạng xã hội facebook. Sau hơn nửa năm “sống ảo”, cả hai hẹn gặp ngoài đời thực. Gặp nhau, cặp đôi phát sinh tình cảm. Trong những lần hẹn hò, cả hai nhiều lần “ăn trái cấm”. Thời điểm đó, cậu trai 18 tuổi nhưng cô gái mới mấp mé tuổi 16. Phát hiện con gái thường xuyên bỏ việc làm (tại một xưởng làm bánh kẹo), cha mẹ cô “truy” ra sự thật. Quá sốc, gia đình cô gái trình báo cơ quan công an. Không ngờ, con gái họ đã mang thai. Khi biết điều này, “nhà trai” đưa trầu rượu qua “nhà gái” xin cưới hỏi. Nhà gái cũng gật đầu chấp thuận. Thế nhưng, sự việc không còn nằm trong “tầm kiểm soát” của hai gia đình. Cậu trai đã vi phạm pháp luật hình sự nên vẫn bị khởi tố, truy tố và xét xử về tội “giao cấu với trẻ em”.

Vụ thứ hai: Bị cáo và bị hại cũng quen nhau qua facebook. Lần “chát” đầu tiên, bị cáo bày tỏ tình cảm hẹn gặp nhau cùng đi chơi và được “đối phương” chấp thuận (lúc này, bị cáo đã 21 tuổi nhưng bị hại mới chỉ là cô nữ sinh lớp 9). 13 giờ chiểu hôm đó, bị cáo đến trường đón bị hại. Sau khi uống nước tại quán nước nơi cổng trường, bị cáo chở “bạn gái” về nhà mình. Cha mẹ bị cáo bận ra ngoài mưu sinh, trong khung cảnh vắng vẻ, được bị hại đồng ý, cả hai làm “chuyện người lớn”. Sau cuộc “yêu đương”, cả hai cùng nhau ra quán “nét” chơi game, đến tối bị cáo mới chở “người yêu” về nhà.

Ba ngày tiếp theo, bị cáo đến trường đón bạn gái thực hiện “lịch” yêu đương và ra quán “nét” như vậy. Có hôm cả hai còn thuê nhà nghỉ ở lại cùng nhau (những ngày này, do hết tiền nên bị cáo mượn điện thoại của bị hại “cắm” lấy tiền cùng tiêu xài chung). Thấy con đi qua đêm không về, người thân của nữ sinh lớp 9 kéo đi tìm. Quá sốc trước sự thật, cha mẹ cô gái trình báo cơ quan công an. Gia đình bị cáo đến khóc lóc năn nỉ, cha mẹ bị hại nguôi nguôi, không muốn làm “to chuyện” nữa. Nhưng không muốn cũng không được. Pháp luật là pháp luật, đâu phải chuyện riêng của hai gia đình.

Trong phiên tòa đầu tiên đối với “cặp đôi” thứ nhất, gia đình bị hại không ai tới (dù tòa đã thực hiện tống đạt giấy triệu tập). Đang được tại ngoại nên khi tòa “nhờ”, bị cáo vội vã đến nhà bị hại, hy vọng thuyết phục được “vợ” đến “hầu tòa”. Tuy nhiên lần đó, cha mẹ bị hại bận đi làm ăn xa. Đứa con mới sinh của bị cáo và bị hại không có người trông nên cô không thể theo “chồng” đến tham gia tố tụng (với tư cách bị hại trong vụ án). Phiên tòa phải hoãn. Lần thứ hai mở tòa, cô gái nhờ mẹ trông cháu, cùng cha đi dự. Bị hại “năn nỉ” tòa giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo, để bị cáo sớm có cơ hội đoàn tụ cùng “vợ” và con. Lúc tòa tuyên phạt bị cáo 3 năm tù, người thân “anh chàng” bật khóc. Bị hại cũng cúi mặt, rơm rớm.

Những người thân của bị cáo trong vụ án thứ hai khóc ròng từ khi chiếc “xe tù” chạy vào sân tòa án, bị cáo bị còng tay, công an dẫn giải vào phòng xét xử. Mức hình phạt 3 năm 6 tháng tù lại một lần nữa khiến nước mắt của người thân bị cáo tuôn như mưa. Trong những phiên tòa ấy, hội đồng xét xử nhiều lần đặt câu hỏi với cha mẹ bị hại về việc quản con. Các vị phụ huynh ngậm ngùi cho rằng, họ bận chuyện mưu sinh không thể ngày nào cũng “theo” con được. Nếu biết sự thể thế này họ đã quản con chặt hơn. Nhưng…

Tất cả đã quá muộn. Cả con gái họ và “bạn trai” của nó đều phải tự gánh chịu hậu quả từ việc “yêu” sớm, khi chưa đủ tuổi (điều mà pháp luật cấm). Những đứa trẻ sinh ra bởi người mẹ tuổi chưa thành niên, không đảm bảo về cả tâm lý, vật chất, tinh thần để chăm sóc con tốt (còn người cha thì vướng vòng tù tội) “bỗng nhiên” phải gánh chịu hệ lụy nặng nề.    

Duy Trí- Thanh Thảo

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP