ClockChủ Nhật, 14/08/2016 11:44

Hoa hồng cho chị

TTH - Đã 5 năm nay kể từ ngày chị mất, mỗi mùa Vu lan về nó lại nhớ đến chị. Nước mắt nó ứa ra. Chị nó đã sống một cuộc đời vừa là cha, vừa là mẹ trong lòng nó và cả gia đình nó.

Chị là con thứ ba trong gia đình sáu anh chị em, ngày nó ra đời, chị vừa tròn 11 tuổi cũng là lúc ba mất. Mẹ nó phải một mình bươn chải nuôi sáu miệng ăn. Nhà có đến năm đứa con trai, chị nó là gái duy nhất nên phải trông nó để mẹ lo chạy chợ. Năm người con trai nên chỉ được cái “lộn cộn” trong nhà, mẹ nó luôn nói như vậy, “mẹ chỉ nhờ con giữ em, nó là em gái bé bỏng của con đó”.

Chị cũng đi học như người ta nhưng lớp chưa tan mà lòng chị đã để ở nhà. Trống tan trường vừa vang là chị đã chạy nhanh về nhà, quăng chiếc cặp trên bàn rồi nhào vào bồng bế nó liền. Ếch tha nhái đi khắp xóm, chơi lê la, tối mẹ về mới tắm cho em, còn chị nó cùng với mấy anh em trai ra sông Hương ngụp lặn.

Mẹ đi cả ngày, mình chị vừa lo cơm nước, vừa lo bồng em. 11-12 tuổi ở vùng nông thôn thì bé như cái kẹo nhưng được cái biết lo việc nhà. Chị quán xuyến trong ngoài, cơm nước, sắp xếp công việc cho cả hai người anh và ba đứa em trai. Cơm trưa hay cơm tối đều chờ tay chị. Có lẽ thế mà không chỉ nó xem chị như mẹ mà cả mấy anh em trong nhà cũng đều sợ chị một phép.

Nhớ mùa vu lan đầu tiên sau khi chị mất, mẹ nó khóc ngất. Nó đọc bài thơ trong tập “Bông hồng cái áo” của Thầy Thích Nhất Hạnh mà nước mắt chảy ròng.

“Năm xưa tôi còn nhỏ

Mẹ tôi đã qua đời!

Lần đầu tiên tôi hiểu

Thân phận trẻ mồ côi

Quanh tôi ai cũng khóc

Im lặng tôi sầu thôi

Để dòng nước mắt chảy

Là bớt khổ đi rồi….

Hoàng hôn phủ trên mộ

Chuông chùa nhẹ rơi rơi

Tôi thấy tôi mất mẹ

Mất cả một bầu trời”

Bài thơ nói về nỗi buồn của người con khi mất mẹ, chứ có phải nói về tình chị em đâu. Thế nhưng sao thấy đúng với tâm trạng của nó quá. Nó đã mất cả một bầu trời yêu thương. Chị đã bồng nó “chai hông”, có miếng chi ngon chị đều để dành cho nó. Chị đã từng đánh nhau với trẻ con hàng xóm khi chúng nó chê em mặt như mèo ngao. Lúc ấy nó thấy chị sao mạnh mẽ như một người cha.

Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm tình thương. Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu, ai đã được sống trong tình yêu thương thì không thể nào quên vị ngọt ngào ấy. Vu lan năm nào nó cũng theo mẹ đến chùa. Mỗi lần sư Thầy cài lên ngực mẹ nó bông hoa màu trắng, nó thấy mẹ nó rơm rớm nước mắt, khuôn mặt nhiều nếp nhăn giãn ra trong niềm thương nhớ, hồi tưởng...  Khi sư Thầy cài lên ngực nó chiếc hoa màu hồng- dành cho những người còn mẹ- nó vừa mừng vui vừa nhớ thương chị da diết, nó thầm nói “chị ơi, bông hồng này em dành cho chị đây!”.

Không ai hiểu, với nó, hoa hồng đang cài trên ngực cũng là bông hoa nó dành cho chị- một người mẹ nhỏ. Bởi vì trong lòng, nó luôn nhớ đến hình ảnh chị đã mừng vui như thế nào khi nghe tin nó thi đỗ vào đại học, đi đâu chị cũng khoe. Rồi ngày nó đưa bạn trai về chơi nhà, chị nó xoắn xít, lo rót nước, mừng vui hiện lên nét mặt. Đợi bạn trai của nó ra về, chị thỏ thẻ “Em ơi, chị lo lắm. Thằng ni đẹp trai quá, chị sợ em khổ”.

Một mùa Vu lan nữa lại đang về. Và với nó, hoa hồng còn dành cho chị nữa!

XUÂN AN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gặp Huế trên biển Nha Trang

Nha Trang ngày về...”, bao giờ đến Nha Trang tôi cũng có cảm giác như đang trở về nơi chốn quen thuộc...

Gặp Huế trên biển Nha Trang
Miên man tháng Sáu

Mấy hôm nay những bức ảnh chụp hoa phượng vỹ trong thành phố cũng làm chị xôn xao. Chị không dám thổ lộ lòng mình với nhóm bạn cà phê sáng...

Miên man tháng Sáu
Cánh diều giữa ngọ

Hôm nay trời Huế mưa nhẹ, đứa cháu nhỏ hỏi thơ ngây “Trời mưa ri diều có ướt hết không bà trẻ?”

Cánh diều giữa ngọ
Mùa này biển động

Thuận An đằm đẹ, có vẻ như chú đã quá quen với khung lịch thời vụ nghề của mình rồi.

Mùa này biển động

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top