12/04/2021 - 09:44

Hoa xoan nở dưới chân cầu

TTH - Có những buổi chiều tháng ba, sau cái lạnh ầm ập rơi xuống cùng cơn mưa nguyên ngày, bầu trời lại trong xanh và hoàng hôn vẫn đỏ rực rơi trên dòng sông lấp lóa một màu huyền ảo.

Tháng ba, cây hoa gạo đã nở và rụng nơi một góc công viên, những cây lim xẹt bắt đầu nở những bông hoa màu vàng bé xinh đứng khoe mình trên từng góc phố. Những buổi chiều nhẹ nhàng êm đềm trôi qua trong tiết trời đã chớm sang hè. Những con ve đã bắt đầu réo gọi mùa hè nhanh nhanh trở về để chúng có thể tự do ca lên những giai điệu mà chúng đã dành cả năm miệt mài luyện tập trong lòng đất.

Tôi có thói quen đi đến những ngôi chợ xa xa thành phố mình đang sống để tìm một chút hương quê bên những mớ rau, quả dưa, trái mướp được những o, những mệ kẹp rổ ngang hông đem ra chợ. Và những buổi chiều, đi về phía bắc thành phố, đi ra Tứ Hạ và rẽ về hướng làng mây tre đan Bao La để ghé về chợ Quảng Vinh.

Lạ lắm những phiên chợ chiều, đi về phía nam, rồi rẽ về phía biển có chợ chiều Vinh Thanh, thì ở đây, vùng ven sông Bồ này, chợ Quảng Vinh cũng là ngôi chợ chiều như thế. Đây cũng là nơi tôi có thể chọn mua cho mình một ít cây giống rau, cà, bí, mướp để về trồng trong khu vườn mini của mình. Tôi cũng có thể tìm được cho mình những mớ rau có thể gọi là sạch, ngon từ những khu vườn vùng giáp ranh giữa An Lỗ và Sịa. Mùa này, trên dòng sông xanh ngắt nơi cây cầu Tứ Phú bắc qua dòng sông Bồ, những cây hoa xoan đang nở những bông hoa tim tím làm tôi phải ngoái lại nhìn. Những câu thơ của Nguyễn Bính cứ hiện ra trong đầu như là có hẹn từ lâu lắm " Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay/Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy... " làm lòng tôi chơi vơi khó tả.

Ở Huế, người ta gọi cây xoan là cây thầu đâu, ngày xưa bà nội tôi đã từng dùng lá loại cây này để dú chuối cho nhanh chín, để lót ổ cho gà mái ấp trứng và để tắm cho đứa có cơ địa da dễ mẫn ngứa như tôi. Ngày xưa, ở quê dường như có rất nhiều cây này, lũ trẻ chúng tôi được ba mẹ dặn dò kỹ lưỡng không được ăn trái thầu đâu, rất độc. Tôi thì không biết nó độc đến đâu chỉ thấy sau mùa hoa tim tím thơm thơm đó là những chùm trái mọc ra từ ngọn cây rồi to dần bằng đầu ngón tay út và trĩu xuống, mỗi chùm không biết bao nhiêu là trái.

Sau này, tôi ra thành phố học, những cây thầu đâu làm ranh giới làng quê, nơi mảnh vườn, nơi bờ sông cũng chỉ còn trong ký ức, rồi làng quê đổi mới, mọi thứ chẳng còn như xưa nữa. Những loài cây, loài hoa trong ký ức như loài hoa thầu đâu cũng dạt về miền tuổi thơ mặc dù thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy dường như có một vài cây vẫn lấp ló đâu đó hai bên bờ sông Hương thì phải.

Chiều nay, nơi góc cầu này, những bông hoa tim tím kia đang nở rộ một góc làm lòng tôi bâng khuâng quá. Hoa xoan đã nở rồi, và mùa xuân dường như cũng sắp nói lời tạm biệt như chúng tôi, sinh ra ở làng quê, bên ruộng đồng, lũy tre, sau đó bỏ lại tất cả đằng sau để đi về nơi mà mình nghĩ rằng ở đó sẽ đem lại cho mình một tương lai tươi sáng. Nhưng, có những lúc mỏi mệt quá, lòng cũng chùng xuống chỉ bởi vì những điều giản dị gợi nhớ xa xưa, như là những bông hoa xoan chiều nay đang nở dưới chân cầu...

Nam Giao

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP