28/01/2020 - 06:53

Hơi thở trong mát 

TTH - Tiếc bao nhiêu thì thấy mừng, và quý Huế giữ được sông Hương. Đôi bờ là những kiến trúc duyên dáng, không cao tầng chói lọi mà vẫn gợi nhớ, khai mở.

Đô thị Huế nhìn từ Đập Đá

Hà Giang, tỉnh “tột bắc” của đất nước, cữ cuối năm khô ráo nườm nượp dân chơi. Từ Tuyên Quang, Bắc Quang lên đã đẹp mê hồn. Na, hồng, cam, phật thủ…, hoa quả đúng hay trái mùa cứ lũng lẵng. Con đường ngoằn ngoèo như ruột lợn, chốc chốc lại hiện ra đoạn sông Lô, chỗ phẳng phiu chầm chậm, chỗ lô xô đá tảng, nước chồm lên thân cây mốc trắng. Hứa hẹn lên tới thành phố sẽ được thưởng thức con sông miền núi, dữ dội hay hiền hòa thì cảm giác cũng sẽ rất mạnh.

Rồi thành thất vọng. Sông Lô bị bít kín. “Quy hoạch” rất rõ. Một bên là công sở, các cơ quan tỉnh tràn ra, chỉ chừa lại mặt nước chỗ tượng đài. Bên “dân” tệ hơn, cọc bê tông tua tủa cắm xuống nước, nhà tràn ra sông, nước thải chắc tuôn theo luôn.

Tiếc vô cùng. Lại nhớ hôm Bắc Kinh, hỏi các thành phố thường mọc lên từ bến sông, sau phát triển cũng nương theo sông, thì con sông ấy của thủ đô Trung Quốc đâu? Chị phiên dịch không nói gì, tỏ vẻ buồn buồn. Bắc Kinh tôi đất sa mạc thiếu nước và nhiều bụi, không nhẽ trả lời vậy.

Thế mà ở ta, nhiều thành phố đã sớm quên, bỏ rẻ gốc gác sông hồ thời còn là thị xã, xa nữa chỉ là đồn binh, trạm thu thuế. Hà Nội nhốt kín sông Hồng từ lâu, xóm liều xóm tạm vươn ra, mọc rễ không dọn nổi. Sinh ra một “Sầm Sơn” bên bãi giữa, các “tiên ông” chán bê tông khói bụi quá, chiều chiều ra “thiên nhiên” trăm phần trăm. Hình ảnh sương phố mờ mịt dần, nhìn những Hàng Mắm chợ Gạo, chả hình dung xưa có những con thuyền đỗ. Ao chuôm lấp cả, sinh ngập úng cục bộ mỗi trời mưa, để người ta khoe thành tích đào được mấy cái hồ điều hòa mới. Thái Nguyên muốn hưởng sông Cầu phải qua rừng khách sạn, nhà nhà chen chúc lổn nhổn tràn than tổ ong. Nghe nói sông Thương, đoạn qua Bắc Giang có chỗ đôi dòng trong đục rõ ràng, chả ra được vì cư dân bịt tiệt, thành thử vẫn chỉ là “nghe nói”. Những lợi ích trước mắt, nhan nhản và dai dẳng đã làm diện mạo một đô thị chỉ còn là chốn sinh tồn, “quần ngư tranh thực”, chẳng có chỗ cho phiêu phưởng.

Tiếc bao nhiêu thì thấy mừng, và quý Huế giữ được sông Hương. Đôi bờ là những kiến trúc duyên dáng, không cao tầng chói lọi mà vẫn gợi nhớ, khai mở. Có những quán cà phê thật dễ thương, chỉ cách mép nước bờ cỏ, tàng cây, đằng sau có bước chân người chạy bộ. Trận mưa đêm được lưu lại qua vũng nước trong, không khí sạch sẽ. Này là Tòa Khâm, nơi quan binh Pháp đóng. Bên kia bến Thương Bạc, quan ta cố thương thuyết giữ lại chút chủ quyền, xa nữa ngôi thành cổ. Dùng dằng chẳng biết nên ngồi nữa hay đứng dậy đi bộ, trải nghiệm lại lịch sử, một tâm trạng rất thú vị. Rồi chợt nhận ra những thời điểm giữa tĩnh và động chiếm một chỗ rất quan trọng trong đời, để ta, sau đó, lựa chọn đúng.

Mà không thế, thì dòng Hương cũng cho những trải nghiệm phong phú về không gian. Đất nước dài dặc đến đây thắt lại, hẹp thế mà bao nhiêu địa hình. Phía Tây, Trường Sơn cao xanh chập chùng đổ xuống, khe ngòi qua rú “mô nỏ chộ” thoắt cái đã thành con sông, tạo nên dải đồng bằng nhỏ tý. Chảy thêm chút, nước ấy hòa vào cồn phá, ngoi đận nữa mới ra đến biển. Các chúa, rồi vương triều Nguyễn chọn đoạn giữa này lập đô, thật không nhiều sản vật, sao chẳng ra Thăng Long hay vào hẳn Gia Định “đất bản bộ của Thế Tổ”? Bao nhiêu cái “tại sao” nảy ra thế nào nếu không có không gian rộng rãi, dòng sông gợi mở.

Thôi thì cứ ngồi nán lát nữa, nhỡ ra dòng Hương nói thêm câu gì…

Bài: Trần Chiến

Ảnh: Mộc Miên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP