04/03/2020 - 10:19

Hơn cả một tình yêu

TTH - Tr. quyết định sẽ đặt một bó hoa thật đẹp để làm quà cưới cho cậu và mợ. Phải, họ không những không quá giàu để không cần tiền mừng cưới, thậm chí kinh tế họ rất khó khăn khi đã nhiều năm nay mợ phải cùng cậu chiến đấu với bệnh nan y. Nhưng bởi, tình yêu của họ đẹp đến mức mà theo Tr. nghĩ thì giá trị của đồng tiền không thể so sánh được.

Họ chưa cưới, nhưng Tr. đã quen gọi người đó là mợ. Trước đây, cậu từng có một gia đình, tưởng như đã quá tròn trĩnh. Rồi bỗng một ngày, người thân ngỡ ngàng nghe tin họ chia tay, cậu trở về nhà ở với ngoại, ra đi chẳng mang theo gì, kể cả quyền nuôi con. Thế rồi, cũng chẳng bao lâu nữa, người thân lại bàng hoàng nghe tin cậu đã mắc phải bệnh nan y. “Có lẽ vì thế mà ly hôn”, “Vợ chồng hoạn nạn sao chẳng lo cho nhau”... Người đoán già, kẻ đoán non. Nhiều câu hỏi đặt ra không có câu trả lời cụ thể, dần cũng bị lãng quên theo thời gian. Và, cũng một lần nữa, người thân, chòm xóm lại nở nụ cười cảm thông khi có người phụ nữ mà như cậu nói là bạn học ngày xưa đến chăm sóc, thuốc thang, bầu bạn cùng cậu.

Chu đáo, tận tình và không toan tính, người phụ nữ ấy đã nhanh chóng thu hút sự thán phục của tất cả mọi người. Ngày mợ mang hành lý đến sống chung với cậu cũng rất lặng lẽ, nhưng nhiều người đã thầm mừng cho cậu. Đã không ai tặng quà, không có nhẫn cưới hay một nghi lễ nào đúng theo phong tục, nhưng người thân của cậu cứ dựa vào vị trí của mình để xưng hô với người phụ nữ ấy. Chị em Tr. và mấy đứa em con dì thì gọi là mợ, những người con của cậu ba, cậu tư thì gọi mợ là thím; người lớn gọi chị, gọi em... thân mật theo đúng vai vế trong họ hàng. Và cũng theo đó, mọi người luôn dành cho mợ sự kính trọng nhất như để động viên, giúp mợ có thêm nghị lực để cùng cậu chiến đấu với bệnh tật.

Thế rồi, cách đây chưa lâu, cậu mời mọi người về nhà ngoại tổ chức họp gia đình. Cậu thông báo cậu và mợ sẽ tổ chức đám cưới! Tưởng chừng điều đó là không cần thiết, bởi hầu hết mọi người đã ngầm công nhận họ là vợ chồng; và, giờ hai người cũng đều đã ngoài 50 tuổi. Thế nhưng, đã không có nhiều câu hỏi đặt ra. Và, cũng như nhiều lần cậu công bố những quyết định quan trọng của đời mình, mọi người, đa số đều tán thành.

Có lẽ không chỉ riêng Tr., mà những người có mặt hôm đó đều cùng lúc có hai luồng cảm xúc. Linh cảm một điều gì đó không tốt về bệnh tật của cậu; và cảm xúc dạt dào về tình cảm họ dành cho nhau. Nó lớn hơn cả một tình yêu!

ĐĂNG VIỆT

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP