26/09/2021 - 16:04

Huế dịu dàng giữa những cơn mưa

TTH - Mình nhận ra Huế đã vào mùa mưa, khi những hàng cây xanh ngắt như mái tóc dài mềm mại vắt ngang đường phố đã được cắt gọn.

Khi mình ngang qua, vạt nắng vàng ươm không cần phải len qua từng kẽ lá xanh rì để điểm li ti hoa nắng mà tung tăng thả mình rớt xuống vạt đường đầy phiến lá rơi. Ngọn gió lao xao lùa đi đám lá đã úa màu chạy dài trên con phố vắng, thanh âm của lá vang lên khe khẽ khiến con đường cũng chênh vênh theo những bước chân qua.

Trời sang mùa, nên phố cũng chìm trong nỗi buồn dìu dịu. Mình nghiêng mắt, nhìn những tán cây sum xuê trên cao đã trơ trụi, bầu trời phía ấy xanh ngắt. Thu qua, đông tàn, mưa bão hết, từ vết cắt vẫn còn bám đầy nhựa cây ngày cũ sẽ đâm lên những chồi non lúc xuân sang. Rồi phố sẽ vẫn xanh trở lại màu hoa lá, biết vậy mà lòng vẫn thấy rưng rưng.

Giống như hôm mình chạy ngang góc cầu Phủ Cam, ngỡ ngàng nhận ra gốc xà cừ cổ thụ nơi mé cầu đã biến mất. Phố dường như khác hẳn khi nắng cứ chói chang trên đỉnh đầu. Mình chỉ là khách đi ngang mỗi ngày dưới bóng cây già nua ấy, vậy mà vẫn thấy sự tiếc nuối cứ im ỉm chảy trong tim, dù biết nơi thân cây ấy đã in đầy dấu tích lồi lõm của thời gian, khó mà cầm cự được qua mùa bão tới. Trên suốt đoạn đường về nhà hôm ấy, mình đã nghĩ mãi về bóng cây xà cừ già nua rệu rã nơi quán cà phê cũ. Vạt nắng vắt ngang, rớt trên thềm quán, lăn dài trên hố đất nham nhở còn chưa kịp lấp. Dẫu biết nơi đó, sẽ có một cây mới, tươi khỏe được vun trồng lại mà vẫn thấy trống vắng nao nao.

Có người bảo Huế thật buồn vào những ngày mưa. Nhưng mình nghĩ, Huế dịu dàng nhất giữa những cơn mưa. Mưa phủ trên những hàng cây đứng lặng trên phố. Mưa rớt trên những phiến lá xanh rì. Lúc mình chạy ngang trước cổng trường Quốc Học, mảng tường đỏ nơi ấy đã sậm màu mưa mang theo hơi thở cổ kính của miền đất xứ kinh kỳ. Mùa dịch nên cổng trường cũng buồn hiu. Chợt thấy nhớ tiếng rúc rích nói cười của những cô cậu học trò giờ tan lớp. Ngày mưa, đi trên những con đường nhỏ ướt mưa, mới thấy phố thật dịu dàng cả trong những cơn mưa rả rích. Nhất là khi mình thấy nụ cười thật tươi của người phụ nữ ngồi nơi mé cầu Trường Tiền với rổ hoa hồng đỏ thắm. Có cô gái mua hoa rồi chạy đi mất dưới cơn mưa tầm tã, quên luôn cả việc trả tiền. Trên đoạn đường dài ướt mưa ấy, thiếu nữ cũng nhớ ra mình đã quên điều gì khi cho xe quay lại với lời xin lỗi rối rít lẫn vào tiếng mưa. Nụ cười hiền hậu, ấm áp của người phụ nữ khi ấy như xóa tan hết cái lạnh lẽo ngày mưa. Vậy thôi mà lại thấy mưa thật ngọt.

Giống như hồi nhỏ, mình cũng thấy những ngày mưa thật dịu ngọt. Tựa như chiếc bánh cam ngoại rán vàng ươm thơm ngọt nơi góc bếp trong những chiều lất phất mưa bay ngoài ngõ. Mình thường ngồi bên hiên nhà, ngắm nhìn dòng sông trước nhà thay màu nhàn nhạt trong những chiều mưa. Thấy sông vẫn hiền hòa như cũ. Trong màn mưa nhè nhẹ, khói bếp xám ngoét xuyên qua màn mưa, vươn lên từ chiếc đò nhỏ neo đậu nơi bến quê. Đôi vợ chồng già đã gác mái, lúi húi chuẩn bị cơm chiều. Mùi cơm sôi, mùi thức ăn thơm lừng quyện trong mùi mưa man mát dễ khiến lòng người bình lặng. Và cả âm thành lẻng kẻng của nồi niêu xoong chảo va vào nhau từ góc bếp nhà ai vọng lại trong tiếng mưa tí tách, cũng khiến cho buổi chiều trở nên êm đềm đầy lưu luyến.

Giống như những lần mình đi thật chậm dưới cơn mưa. Nhìn những hàng cây trên con đường dọc sông Hương vẫn xanh rì trong màn mưa lành lạnh, nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên từng ngọn lá mà thấy lòng mình cũng bình lặng như mưa.

LÊ HÀ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP