ClockThứ Hai, 06/05/2019 14:53

Huế, những mùa hoa trong tôi…

Lâm phượng vĩ trên đồi

Thành phố Hồ Chí Minh những ngày này ngập tràn trong sắc hoa kèn. Chạy xe giữa con đường chật chội, đông đúc chấm phá những vệt hồng phấn nhạt nhòa của những khóm cây kèn hồng, từng ký ức của những năm tháng sống ở Huế lại ùa về.

Điệp vàng. Ảnh: Hoàng Hải

Ngày đó, là học sinh Quốc Học, bao mộng mơ về cuộc đời dưới từng hàng điệp bình yên đến lạ. Thời đó mong nhất là đến mùa điệp về, đi trong sân trường màu tường đỏ sẫm cổ kính, lác đác có mấy cánh điệp rơi cứ như lạc vào cảnh tượng một bộ phim ở tận xứ xở Hàn Quốc hay Nhật Bản nào đấy xa xôi. Ở cái tuổi mười bảy, mười tám, yêu đương hồn nhiên trong sáng, màu điệp như chắp cánh thêm cho bao mộng mơ thuở đó, cứ mơ, cứ an yên mà đi hết những tháng ngày thanh xuân vội vã.

Mùa này ở Huế chắc màu hoàng yến đã vàng rực khắp con đường bao lấy Đại Nội và dọc hai bên dòng Hương. Ngày đó, mỗi trưa hè học xong, trời ban trưa ở Huế nắng chói chang đến mệt lả người, ấy vậy mà mấy đứa chúng tôi chẳng chịu về nhà mà rủ nhau đạp xe từ Quốc Học sang đến Nguyễn Thiện Thuật ở bờ Bắc để ăn cho bằng được ly thạch cầu vồng xanh đỏ tím vàng.

Mùa này Huế hẳn đã râm ran tiếng ve ngân? Ở thành phố Hồ Chí Minh thì mùa nào cũng một âm thanh xe cộ ồn ào. Mùa ve ở Huế là có luôn màu hoa phượng. Ở Huế có đường Đoàn Thị Điểm có hai hàng phượng trải dài kế bên Thành Nội nổi tiếng, chính vì vậy mà người Huế gọi luôn đó là đường phượng bay. Tôi cứ nhớ mãi những mùa phượng, đi trên đường đi học về băng qua đường Ngô Quyền có hai hàng phượng lâu năm, tán cây này choàng tán cây kia che bóng kín cả con đường.

Không biết bây chừ bụi hoa giấy trước sân nhà ngoại có còn không nhỉ? Nhắc đến bụi hoa giấy, tôi lại nhớ đến mệ ngoại của tôi. Hồi mệ còn sống, lúc đó tôi vẫn là một đứa bé, đến hè là bụi hoa nở hồng trước sân nhà mệ. Mệ vẫn tự hào khoe hoa nhà nở đẹp hơn mấy giàn hoa giấy khác trong xóm. Hồi đó mỗi buổi trưa hè, mấy đứa cùng trang lứa trong xóm hẹn nhau chơi năm mười, đứa nào “bị” là đứa đó sấp mặt vào tường dưới dàn hoa giấy đó để đếm số.

Bước khỏi quán cà phê, mưa đã nặng hạt, trước quán cà phê cũng có giàn hoa giấy. Mưa Sài Gòn đầu mùa xối xả, vội đến rồi vội đi. Mẹ kể ngày sinh con trời Huế mưa lụt trắng trời, ba phải nhờ ông xích lô chở mẹ với con lên bệnh viện, dì lội trong dòng nước lụt ở bệnh viện để làm giấy tờ cho con, rồi năm con vừa một tuổi Huế có lụt to, nước lũ vừa rút con cũng vừa chập chững biết đi, cả nhà mừng biết bao nhiêu…

Hôm nay con bôn ba ở phương Nam xa xôi với giấc mộng lớn, nhìn mưa con lại nhớ Huế, nhớ những kỷ niệm, những mùa hoa đến và đi trên thành phố nhỏ bé đã nuôi con lớn khôn mỗi ngày.

Duy Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhớ Huế là nhớ vẻ đẹp tự nhiên, hài hòa

Nguyên Hà, một thầy giáo ở Kiên Giang năm nào cũng vậy, vào mỗi dịp hè anh đều có chuyến du lịch đến Huế. Khi thì đi cùng gia đình, khi thì với bạn bè, cơ quan. Chọn Huế làm điểm du lịch nhiều lần bởi theo anh Hà, Huế không bao giờ hết hấp dẫn với du khách. Mỗi lần đến Huế là một lần khám phá thêm nét duyên thầm mà quyến rũ. Bên ly cà phê trong quán Mai Uyển bên dòng sông Hương xuôi về Vỹ Dạ, anh say sưa nói về Huế, về tình yêu mà anh dành cho đất và người cố đô: “Mình yêu Huế từ những tác phẩm viết về Huế khi còn đi học phổ thông. Bao lần đến Huế vẫn cứ thích cảm giác bình yên. Giữa nhịp sống sôi động, Huế vẫn giữ cho mình nét riêng không nơi nào có được”.

Nhớ Huế là nhớ vẻ đẹp tự nhiên, hài hòa
Phía những ngọn đồi

Nhớ năm ấy, tại ngôi làng nhỏ Georgethal của nước Đức, chúng tôi chịu đựng cái lạnh trong nỗi nhớ nhà quay quắt. Tôi hay thơ thẩn ra khu rừng phía nhà ga. Ở đó, cạnh đường ray có một mũi tên gỗ chỉ về phía tây - phía có con đường sắt xuyên sâu vào cánh rừng rồi mất hút. Tôi nhớ nhà, nhớ Huế.

Phía những ngọn đồi
Mùa hoa ngô nở

Bây giờ đang là mùa đông. Tôi trở lại quê nhà sau nhiều ngày xa quê đằng đẵng. Xe khách chỉ dừng lại nơi con lộ to nhất mà không đi qua nhà tôi. Từ con lộ tôi phải cuốc bộ thông qua một con đường nhỏ mới có thể về tới nhà. Con đường nhỏ ấy cũng là nơi ngăn cách hai nửa cánh đồng làng lúc nào cũng mượt mà xanh trù phú hoa màu. Bước chân tôi chậm rãi, đồng quê yên bình hiện ra trước mắt như một bức tranh thật tuyệt. Nổi bật trên bức tranh đó là màu hoa ngô trắng xóa đang đung đưa trước gió. Lúc đó tim tôi xốn xang một cảm xúc khó tả. Màu hoa ngô – gam màu bình dị đã gắn bó, nuôi nấng tâm hồn tôi từ thuở bé thơ cho đến lúc trưởng thành.

Mùa hoa ngô nở
Dạy trẻ theo triết lý thuận tự nhiên

Mong muốn các thế hệ tương lai có nền tảng ngoại ngữ vững chắc từ sớm, chị Nguyễn Thị Phương Nam đã dành nhiều tâm huyết với phương pháp giáo dục mới cho trẻ mầm non theo triết lý thuận với tự nhiên. Đề án này đã đoạt giải Nhất cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.

Dạy trẻ theo triết lý thuận tự nhiên
Return to top