ClockChủ Nhật, 11/08/2019 06:42

Hương của lá

TTH - Chẳng có mùi hương nào quyến rũ nó như mùi hương của lá non. Chiều về trên những ngọn đồi thấp. Thả bầy trâu nằm uể oải nhai lại bên bờ suối dưới thung lũng, nó chui vào đống lá các dì cậu mới cắt.

Gọi như thế, nhưng những người bà con trong dòng họ ngoại cũng chỉ hơn nó ba bốn tuổi. Nó luôn đeo bám và quấy rầy chứ chẳng làm được bao lăm những việc như lấy củi khô hay cắt lá đổ chuồng bò. Mọi người yêu nên cho nó đi theo, nhưng vẫn ngại chứng say nắng bất chừng và tật mơ mộng ngó chăm chăm về nơi xa xôi đâu đâu ấy. Nó như ở đâu lạc về xứ này. Mụ Tép thường xoa đầu nó và mắng yêu như thế khi ngắm đứa cháu có làn da trắng xanh, tóc mai bết mồ hôi ngồi hàng giờ bên góc cối xay đọc sách. Nó xinh và yếu ớt như bông diếp dại. Chả là thời đó có bộ phim kể về một cô bé ở vùng nông thôn Trung Quốc hay Mông Cổ gì đó có tên là Hoa diếp dại và sau đó cả làng thường gọi nó bằng cái tên ấy.

Lên đồi cắt lá là công việc nó thích nhất. Một số loại là vị thuốc quý thảo mộc mà ngoại đã chỉ dặn. Rồi là lá ủ phân, lá lót chuồng  heo chuồng bò, lá đan làm hàng rào... Nó mê lá như thích đọc chữ. Lá xanh đủ sắc. Lục già, lục non trên cây tươi mát rì rào. Lá sắp rụng úa chút vàng pha xanh và những cọng lá đã im lìm một sắc nâu lặng lẽ trên mặt đất... Những dây leo điểm vài chiếc lá non yểu điệu, những thân dẽ cứng cáp lá chụm đầu nâng đỡ những chùm hoa. Những bụi chổi um tùm có màu xanh như lá mạ, hoa trắng liu xiu. Có người tưởng chỉ  hoa chổi mới có mùi thơm nồng nồng ấm hương bạc hà pha vị mật ong. Thật ra, lá chổi non có mùi thơm dễ chịu như thế. Mùi hương nâng đứa trẻ tóc cháy má lem bay lên giữa màu xanh những ngọn đồi dưới bầu trời rưng rưng mây trắng.

Trong cái tổ được kết bằng những cọng lá xanh.  Con bé chẳng sợ gì. Không ai dọa dẫm ăn hiếp, không ai săm soi giành giật hơn thua, chẳng ai bỏ đi và cũng không ai trở về, nó nằm đó êm như khi nó nằm cong cong trong lòng ngoại, ngoại xoa lưng bằng bàn tay sần sùi chai sạn và nghe mùi cỏ khô trên áo pha mùi thuốc lá cuộn cay cay. Nó thường mơ bay lên sau cú nhún chân lấy đà. Không biết bao lần đã mơ như thế, một giấc mơ lặp đi lặp lại mấy mươi năm. Sao một giấc mơ có thể trở về những mấy chục năm. Nó không hiểu. Chỉ thấy thật dễ chịu khi nhún chân là trên cỏ rồi vút lên như tiếng bầy chim vừa ngang qua những ngọn đồi, quá những mái nhà xám nâu, dòng sông ánh bạc những con đường vòng vèo các kiểu. Nhưng mặt đất dưới chân luôn là những ngọn đồi và lá...

Nó nằm trong mùi hương đám lá, mở tất cả những cánh cửa trên lồng ngực đến từng chân tóc, đầu ngón tay và vầng trán. Hé mắt là bầu trời thắm thiết rất gần. Trong suốt và xanh đến hư vô.

BẠCH DIỆP

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Màu của sen Huế

Tưởng chỉ mỗi người xứ này mới mong chờ mùa sen thơm ngát hương ngày mới, hoặc thư thả thưởng thức chén chè hạt sen bùi bùi đậm dư vị của Huế.

Màu của sen Huế
Hương cau

Sau đêm mưa, không khí buổi sớm tiết cuối xuân tinh sạch, tươi mới lạ thường. Nghe thoáng một mùi hương thoảng ngọt dịu dàng, bạn khẽ reo lên thích thú: “Hoa cau nở kìa chị ơi, thơm nức lòng người!”. Nhìn chùm hoa dáng vẻ “kênh kiệu” treo tít trên cây có hàng trăm cánh vươn dài, nối kết với nhau thành những tua rua tuyệt đẹp, thấy sự nao nức cũng lan tỏa đâu đây trong lòng.

Hương cau
Khung cửa mùa hè

Làn gió thơm lành lướt qua khung cửa gỗ cũ kỹ được phết lên màu sơn trầm đục của tháng năm.

Khung cửa mùa hè
Mùa mận

Mùa này đi đến đâu, tôi cũng bắt gặp những cây mận (Người Huế thường gọi là đào) lúc lỉu đầy hoa, đầy quả

Mùa mận
Hương mộc

Buổi sáng thức dậy, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, chợt thấy chưng hửng bởi lòng còn mong những ngày nắng dài, nhưng những ngày nắng hiếm hoi của mùa đông đã chấm dứt, ngoài kia là bình minh mưa. Chợt nhớ tác phẩm "Hoa hồng vàng và bình minh mưa" mà tôi đã từng đọc thời còn đi học. Thế nhưng, trong khu vườn đang được tắm mưa rơi, chẳng tìm thấy được một bông hồng vàng nào.

Hương mộc
Return to top