ClockChủ Nhật, 05/03/2017 11:07

Hương ổi

TTH - Chiều tan sở ngang qua chợ Bến Ngự, bắt gặp nhiều hàng hoa trái, lẫn trong đám mãng cầu, hồng, lê, táo là nhiều mẹt ổi tươi xanh. Nhìn những mẹt ổi, lòng lại bâng khuâng nhớ hương ổi một thuở nơi quê nhà.

Ngày trước, vườn nhà trồng nhiều cây trái ngon ngọt, nhưng tôi vẫn luôn mong ngóng, đợi chờ những trái ổi. Dường như hương ổi đã thấm vào tôi bền chặt từ thuở ấu thơ đầu trần chân đất rồi cứ mãi quyến luyến đến hôm nay. Ngày đó, mẹ tôi thường trồng giống ổi bom và ổi sẻ. Giống ổi sẻ được mẹ xin về từ nhà mệ Sĩ ở xóm dưới. Còn giống ổi bom, bố mang về từ miệt biển Vinh Thanh, Vinh Xuân vào những năm đầu thập niên 1980. Ổi bom khi chín to bằng cái bát ăn cơm, da màu xanh bóng láng, ăn có vị ngọt thanh lại giòn. Còn ổi sẻ thì ngược lại, khi chín nó chỉ lớn bằng ngón chân cái trẻ con, ruột đỏ, thơm nức. Những đứa trẻ như tôi lại thích ổi bom vì nó giòn; còn người lớn, nhất là các cụ, ông cụ bà lại thích ổi sẻ vì vừa thơm vừa ngọt, lại mềm....

Độ xuân và hè là dịp ổi trong vườn chín. Ngoài giờ đến lớp, anh trai tôi thường có mặt trên cây. Tôi ở dưới làm nhiệm vụ đưa vạt áo hứng những quả chín anh ném xuống rồi cho vào rổ. Dù không giỏi leo trèo nhưng với sự khích lệ và giúp đỡ của anh trai, tôi cũng hào hứng leo lên vắt vẻo trên nạng hai, nạng ba phần thấp của cây ổi. Cảm giác hái trái ổi chín thơm lừng, thưởng thức ngay tại cây hẳn là ngon nhất trong ký ức trẻ thơ. Anh em tôi chọn những trái ngon, đẹp để riêng cho mẹ mang đi chợ bán. Nhà có vườn ổi ngon nên hễ đến mùa, anh em tôi được lũ bạn quanh xóm xem là "nhân vật quan trọng". Bọn trẻ hay tụ tập ở nhà tôi để chơi, để được thưởng thức vị ổi thơm ngon vào mùa. Ổi của vườn nhà từng san sẻ làm quà theo người thân ra bắc vào nam...

Hương ổi thoảng đưa theo gió vào những trưa hè, len lỏi cả trong giấc ngủ mơ hồ con trẻ. Hương ổi phảng phất trong những đêm trăng sáng, vượt song cửa sổ theo vào tận giường ngủ chúng tôi. Hương ổi nhắc nhớ mùa xuân sang, hè đến. Trên bàn học của tôi ít khi vắng thiếu một quả ổi sẻ xinh xắn. Không phải để ăn mà để lưu giữ bên mình hương ổi nhẹ nhè lan cả vào nỗi nhớ.

Bây giờ khu vườn quê nhà không còn mơn xanh như xưa, những hàng ổi nay đã già, cằn cỗi đi cùng với thời gian, với mái tóc bạc trắng trên mái đầu của mẹ, với sự lớn khôn, trưởng thành và năm tháng xa nhà của chúng tôi. Thế nhưng, hương ổi vẫn mãi vẹn nguyên qua dằng dặc tháng ngày. Để lòng tôi mãi ở lại khu vườn của mẹ đậm thơm hương ổi...

KHÁNH QUAN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chia sẻ

Anh tôi về hưu, được mời tham gia vào một tổ chức xã hội ở địa phương. Chị vợ buồn vì anh hứa khi nghỉ sẽ “phụ trách” chiếc máy photocopy đang kinh doanh tại nhà.

Chia sẻ
Còn chồi nảy cây…

Mưa lũ, tôi thẫn thờ, lo lắng cho người thân đang sinh sống ở quê. Thấy vậy, con gái ngây thơ hỏi: “Răng ở dưới nớ người ta không đến nơi cao cho an toàn hả ba?”.

Còn chồi nảy cây…
Chị...

Tầm ngoài 40 tuổi, ăn nói có duyên lại giỏi buôn bán, trong làng ai cũng mến chị. Vậy không hiểu sao chuyện hôn nhân của chị lại đứt gánh nửa đường.

Chị
Nỗi nhớ

Vắng tiếng ve là thiếu âm thanh thúc giục của ngày hè. Những cổng trường kép lại, mùa chia tay của cô cậu học trò cuối cấp như thiếu đi một điệu nhạc cổ điển.

Nỗi nhớ
Nghĩa vợ chồng

Chú bỏ thím theo người khác gần 20 năm chưa một lần trở lại. Nhà nghèo, có đến 4 con dại, nhưng thím một mình chăm lo. Những khi nhà dột, điện tắt, nước nghẽn... mọi việc của đàn ông, thím phải mày mò tự tay làm hết, không phiền đến ai. Mà có phiền cũng chẳng được vì ở phố xá cái gì cũng quy ra tiền.

Nghĩa vợ chồng
Return to top