Nông sản làm ra không tiêu thụ được đã kéo theo nhiều hệ lụy, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới một đối tượng sản xuất cụ thể mà còn ảnh hưởng đến các mặt hàng khác. Ví như giá thịt heo giảm, kéo theo giá thịt gà, thịt vịt cũng giảm theo. Có nhiều nguyên nhân, ngoài sự mất cân đối cung cầu thì việc tổ chức thị trường còn nhiều hạn chế. Thực tế cho thấy, nhu cầu tiêu thụ nông sản ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ vẫn đang cao, trong lúc nông sản của ta vẫn chưa tiếp cận được.
Hai năm trước đây, trái vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang cũng rơi vào cảnh khốn đốn như dưa hấu, hành tím, bí đao... gần đây. Song, nhờ sự vào cuộc của nhiều tổ chức đoàn thể, đặc biệt là sự chung tay của các nhà khoa học, doanh nghiệp trong việc tìm giải pháp sản xuất và tiêu thụ bền vững cho cây vải thiều, đã mang lại kết quả khả quan. Ngoài tiêu thụ trong nước và bán cho thương lái Trung Quốc, sản phẩm vải thiều Lục Ngạn giờ đây đã xuất sang nhiều nước, trong đó có nhiều thị trường khó tính như: Australia, Nhật Bản, Mỹ, EU… Sản phẩm được gắn tem, nhãn truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Nhờ vậy, giá vải thiều Lục Ngạn năm nay cao hơn mọi năm, với giá thu mua tại vườn từ 35 đến 45 ngàn đồng/kg, cao hơn vụ năm 2016 đến 10 ngàn đồng/kg. Dẫn dụ để thấy việc nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm yêu cầu các tiêu chuẩn kỹ thuật là khâu quan trọng để mở rộng thị trường nông sản ra thế giới.
Theo Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc thành lập Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản có ý nghĩa hết sức quan trọng. Sau khi ra đời, cơ quan này sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp… để tổ chức tốt hơn nữa khâu sản xuất và thị trường với mục tiêu khai thác triệt để thị trường xuất khẩu và thị trường nội địa với 92 triệu dân.
Đó là giải pháp hay, mở ra nhiều hy vọng cho nền sản xuất nông nghiệp trong nước. Song, việc nông sản vào và đứng được ở thị trường các nước không hề đơn giản, nhất là ở các nước phát triển có những đòi hỏi khắt khe về nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm cũng như sự cạnh tranh bình đẳng. Trong thực tế nhiều lô hàng của ta bị từ chối, trả về vì không đảm bảo vệ sinh an toàn hay nhiều mặt hàng phải chịu mức thuế cao do bị cáo buộc bán phá giá của nước sở tại… Điều này đòi hỏi chúng ta phải chuyên nghiệp hóa hơn nữa trong khâu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; từ tái cơ cấu ngành theo hướng tập trung, bền vững, với chuỗi giá trị sâu, ứng dụng công nghệ cao đến khâu tổ chức chế biến nông sản, tiếp cận thị trường… Đây là công việc không chỉ Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản đảm nhận mà đòi hỏi có sự tham gia tích cực của các cấp chính quyền và nhiều bộ ngành liên quan từ trung ương đến địa phương, và cả người nông dân mới mang lại hiệu quả.
Đặng Thành