06/06/2021 - 16:39

Kết nối lỏng

TTH - Họ đến cùng nhau trên chiếc xe máy. Sau cái gật đầu chào người quen là tôi, họ bước lên góc quán cà phê. Hẳn sẽ có nhiều chuyện để thảo luận, công việc chẳng hạn, con cái chẳng hạn, hay là về những người quen chung đâu đó.

Tôi đặt máy điện thoại lên chiếc bàn nhỏ và bắt đầu câu chuyện với bạn mình. Đang giãn cách, quán đủ rộng để gió và nắng len vào không gian. Ly nước vơi dần và những điều cần trao đổi cũng gần xong. Dẫu vậy tôi vẫn kịp nhận ra hai người phụ nữ ngồi phía trước cứ một mình bận rộn với chiếc smart phone trên tay. Gọi điện. Lướt. Gọi điện. Nghiêng người, mỉm cười và chụp ảnh. Chụp ảnh.

Khi ngoảnh lên phía trên, tôi nhận ra hai bạn quen mình đang đối diện nhau và mỗi người chăm chú vào chiếc di động trên tay. Tiếng quạt treo trên vách lạch xạch. Mấy khuôn nắng trên tường cũng đã thôi nhảy nhót. Cứ như thế. Không ai nói với ai một lời nào.

Hôm trước, trong một không gian khác, khi gối đầu lên chân cha, cậu bé chừng gần 10 tuổi khư khư giữ chiếc điện thoại để chơi game. Tôi nhắc chừng và kéo chiếc máy xích ra khỏi tầm mắt nhưng vài lần nỗ lực của tôi trở thành công cốc. Suốt buổi tối đó, điều mà tôi nhớ, không phải là câu chuyện về người vừa khuất mà lại là cách mà cậu em mình liên tục nhắc và liên tục đẩy chiếc điện thoại đang gí sát vào mắt con trai.

Con trai của em không biết ai khác ngoài chiếc máy. Em thì đang nỗ lực nhắc nhở và gần như không thể xử lý dứt điểm việc đó. Hôm ấy, ngoài tiếng cầu kinh chầm chậm nho nhỏ rót đều trong căn phòng đầy hoa, gần như không có tiếng trò chuyện. Chỉ là những đôi mắt chú mục trên điện thoại.

Tôi cũng đã không ít lần nhắc con gái đặt điện thoại xuống. Gợi chuyện trường, chuyện lớp, chuyện bạn bè, chuyện về những cuốn sách cần đọc, vài chỗ cần đi và bàn luận cả về một kiểu váy, dáng áo…nhưng một lúc sau, trên tay con tôi vẫn là chiếc điện thoại.

Những buổi học online từ 7h sáng đến 12h trưa, có những hôm thêm suất khác bắt đầu từ 12h30 đến 15h chiều có vẻ làm cho lứa tuổi 2k2 mệt mỏi, dù không có cách nào khác hơn. Con lắc đầu khi bảo không có thời gian để trò chuyện thêm với các bạn trong phòng online. Có vài bạn ở Huế, nhưng tụi con chưa offline với nhau bao giờ. Không ra ngoài, ít đi chơi, ít gặp bạn nữa và COVID-19 là lý do mà con đưa ra.

Đó không phải là những trường hợp cá biệt mà là điều gần như chi phối nhịp sống hiện thời. Cho dù chưa có một cuộc khảo sát và một con số cụ thể nào, nhưng sự chi phối bởi điện thoại, có vẻ như đã trở thành phổ quát của xã hội đương đại.

Lướt mạng, chat, chơi game hay game show, xem phim online, các show truyền hình thực tế, livestream đến đặt đồ ăn, thức uống qua mạng… có vẻ như đã khước từ rất nhiều thứ giữa con người với con người, thậm chí là ngay trong chính mỗi con người. Tôi nghĩ về những kỹ năng bị bỏ qua. Về những vấn đề không được thấu đáo sẽ dẫn đến những hiểu biết và chia sẻ hời hợt. Không may hơn, có thể sẽ là những giá trị bị đánh tráo, những nhìn nhận mơ hồ dẫn đến những bản ngã bị đánh mất.

“Một thế hệ cúi đầu” là khái niệm mới của thế giới khi nói về những người trẻ châu Á. Khi dùng động từ “cúi đầu”, có lẽ người ta mới chỉ về một trạng thái vật lý, còn điều mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay, là những kết nối lỏng. Rồi rất nhiều thứ khác sẽ nảy sinh như sự hờ hững, vô tâm, nhạt nhẽo, thờ ơ… chẳng hạn.

Không chỉ là việc phải biết cách dùng điện thoại thông minh, cần phải thông minh khi dùng điện thoại. Nhưng đó vẫn đang là một trạng thái chờ...

YÊN MINH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP