ClockThứ Hai, 13/07/2020 17:01

Khi nhận ra, đã là khoảng trống

TTH.VN - "Bé ơi! Nội mất rồi...” Tiếng mẹ nói qua hơi thở. Chiếc ly nước rơi tự do, tôi nghe như có tiếng vỡ toang trong lồng ngực. Nội ơi. . . Còn quá nhiều điều chưa kịp nói với nội, hứa với nội mấy hôm nữa sẽ lên thăm mà...

Bà cháu. Ảnh: Long Mộc 

Nội ở ngay trước nhà. Cách nhà tôi có mấy bước chân. Hồi nhỏ, tôi ba bữa ở nhà với ba mẹ, ba bữa ở nhà nội. Nhà chật nên tôi hay sang ngủ với nội. Riết rồi tôi quen lắm cái mùi ngai ngái khi nội nhai trầu, bỏm bẻm kể chuyện xưa. Lấy chồng xa nội chừng chục cây số, nội cứ đòi về “coi thử nhà con bé ở ra răng?” Tôi hứa với nội hoài mà mãi vẫn chưa chở nội về được. Mấy hôm ghé, nội trách “cô cha bây răng chừ mới lên” rồi lấy trong bọc ra mấy trái nho đen cùi đưa cho tôi “ăn đi con, ngon lắm”...

Món quà nhỏ ấy, hình như nội đã để dành mấy hôm trước ai ghé thăm cho. Từ khi sinh ra cho đến tận ngày nằm xuống, dường như nội chưa bao giờ dám ăn thật thoải mái. Có phải nội có cảm giác những thứ gì ngon lành cho mình là một sự lãng phí? Nội đối xử với bản thân keo kiệt nhưng lại hào sảng với những người thân yêu. Có phải vì thế mà dáng người nội lúc nào cũng gầy mỏng...

Có một thời, có lẽ là giai đoạn gian khó nhất của cuộc đời, sau một vụ tai nạn nhẹ, chân tôi ngày càng sưng vù. Thời gian đó tôi vừa mới sinh con, lại thất nghiệp. Ngày đó, tôi đọc trong ánh nhìn của nội những nỗi xót xa vô hạn. Nội nhìn cái chân tôi mà ưa ứa nước mắt. Thế rồi lụi cụi, mở cái kim băng lấy ra một cái bọc vải cũ kỹ, mở hết lớp này đến lớp khác. Cuối cùng bàn tay nhăn nheo ấy đã đưa cho tôi một đống tiền lẻ khoảng mấy chục ngàn đã dồn lâu lắm rồi, bảo "đi mua thuốc uống đi con!" Miệng tôi cười cười trấn an nội "dạ, con không cần mô, sắp lành rồi nội..." mà nước mắt chẳng biết tuôn ra từ lúc nào.

Nội hay ngồi một mình ở mé giường. Cái dáng hao gầy như tan dần trong đêm tối. Nhà hiu quạnh quá, ai cũng đi làm ăn xa, chỉ còn nội và bác gái ở nhà. Mà bác gái cũng hay đi công chuyện. Tôi thấy thương nội như tim mình có ai bóp nghẹt, bác gái về muộn là nội lại bồn chồn lắm. Hẳn trong những buổi chiều vắng người, nội đã buồn và mong ngóng lắm tiếng bước chân quen. Nhìn nội, tôi thấy có gì đó nghèn nghẹn, tự nhủ lòng phải lên thăm nội thường xuyên hơn...

Bẵng đi một thời gian, lu bu công chuyện, rồi sinh con, chăm con nhỏ... cứ việc này kéo theo việc khác, tôi cứ nghĩ hôm nay, ngày mai sẽ lên thăm nội rồi lại để những hôm nay, ngày mai khác...

Chiều đó mưa. Nội bỏ tôi và mọi người đi mãi. Tôi lao ra giữa màn mưa xối xả chạy về bên nội trong nỗi đau xót tận cùng. Ôm cái chân lạnh ngắt của nội xoa xoa cho ấm mà nội vẫn nằm bất động, chưa khi nào nội lại im lặng với con bé của nội đến thế...?

Còn đâu cái bóng ở góc giường đã quá quen thuộc. Còn đâu hơi ấm của bàn tay nhăn nheo. Cả những lời trách yêu, cả tiếng nhai trầu bỏm bẻm. Xa hết rồi nội ơi... Tôi chỉ biết nói giá như... Giá như mình đã lên với nội từ mấy ngày trước. Giá như đã đưa nội về nhà như đã hứa. Giá như trong bao lần đi ngang con đường đó, tôi đã rẽ vào mà không tự nhủ là ngày mai. Giá như... Hóa ra, yêu thương một ai đó, không chỉ là để ở trong tim, không phải là những lời hứa...

Nội mất, tôi như mất đi những nông nổi, vô tâm tuổi trẻ, để rồi lắng lại một khoảng trầm tư mênh mông. Nội mất, tôi có một vết thương sâu. Dẫu đã bao năm trôi xa nhưng không sao thôi nhức nhối.

Đôi khi cuộc sống xô bồ cuốn ta đi, rồi ta bỏ lỡ một nhịp thở, một bước chân, một cái ôm thật chặt và thấy trước mình có những khoảng trống mênh mông...

Anh Quỳnh

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Không thể “nhỏ hơn”

Ngót nghét cả mấy năm nay nội tôi già ốm. Nội một mình ở quê nên cả nhà tôi thay nhau tối về chăm mệ. Nội vẫn đi lại được nhưng tuổi đã 85 nên biết đâu được “trái gió trở trời”, không thể lường hết mọi chuyện xảy ra ba tôi phải làm ngay lịch phân công để đêm nào cũng có người bên cạnh mệ. Lo ăn sáng cho nội, tôi mới phát hiện ở làng Dã Lê quê tôi nằm cạnh Quốc lộ 1A có một quán cháo gạo lứt cá kho tuyệt ngon. Không chỉ nội mà cha con tôi ăn quen nên ai cũng nghiện.

Không thể “nhỏ hơn”
Bàn giao 2 công trình “Nhà đại đoàn kết”

Sáng 24/8, UBND TP. Huế tổ chức lễ bàn giao 2 công trình “Nhà đại đoàn kết” cho 2 hộ dân trên địa bàn phường Xuân Phú và Đông Ba. Tham dự có UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Huế Phan Thiên Định; lãnh đạo thành phố, các địa phương và huyện Bầu Bàng (Bình Dương).

Bàn giao 2 công trình “Nhà đại đoàn kết”
Return to top