Thứ Năm, 08/11/2012 06:05
(GMT+7)
Khi những mùa sen đi qua
TTH - Cách biển Vinh Thanh (huyện Phú Vang) khoảng 2 km, khi đi qua đây vào những mùa sen, hẳn ai cũng sẽ dễ bị cuốn hút bởi sắc màu của những đầm sen hai bên đường. Sen ở đây trồng để lấy hạt, có lẽ chính vì thế mà hoa không bị hái đi.
Về lại đây, tôi như cảm thấy sự nuối tiếc khi nhìn đầm sen bây giờ là những cọng cây khô trên bãi đất đã cạn nước. Những cơn giông cuối hạ như muốn đổ những cơn mưa, làm tươi mới lại vẻ đẹp của đầm sen trước đây. Ở xa, trên đầm sen, có những đứa trẻ đang đào bới gì đấy trên bãi đất, tiếng cười nói trong trẻo. Đến và trò chuyện mới biết ở dưới lớp đất bùn và cát ẩm kia là những củ sen - cái mà chúng đang cố lấy lên.
|
Một củ sen vừa được đào lên
|
Ở đây, sau khi chủ trồng sen đã thu hoạch hạt, đầm sen được bỏ trống, đây là lúc những đứa trẻ tay cuốc, tay giỏ ra đây để đào củ sen. Củ sen mọc rất sâu trong đất, muốn lấy được củ phải đào sâu. Khó khăn lắm những đứa trẻ này mới đào lấy được một củ vì có những mảng đất đã khá khô, khó đào nên có củ sen đào lên còn nguyên vẹn, có củ bị gãy đôi.
|
Những đứa trẻ trên đầm sen
|
Sen đào được chủ yếu để ăn, dư một chút có thể thêm vào giỏ hàng của mẹ là những trái bầu, trái bí, bó rau, nải chuối… ra chợ thêm một chút thu nhập. Với người Huế, củ sen được chế biến từ các món ăn trong gia đình như canh hầm, xào… cho đến các món ẩm thực sang trọng cung đình. Với những người xa Huế, họ nhớ đến hương vị ngọt ngào của món mứt làm từ củ sen trong những ngày Tết.
Khi những mùa hoa sen đi qua, khi hương của hoa sen không còn nữa nhưng để lại từ lòng đất những hương vị khác của quê hương. Để lại nơi đây nụ cười khanh khách của những đứa trẻ trên những đầm sen với những củ sen đượm mồ hôi của những tuổi thơ vùng đất biển.
Nguyễn Đức Trí