|
Nếu không có đột phá trong cách dùng người và chiến thuật, thật khó để HLV Miura và học trò đem đến niềm vui cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ảnh: Internet
|
Do thứ hạng FIFA chênh lệch cùng thành tích gần như không có gì khiến Đài Loan không được đánh giá cao, thậm chí họ được xem là “rổ đựng banh” khi phải tiếp đón tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, trái ngược với mọi nhận định, phải rất nhọc nhằn, thầy trò HLV Miura mới có thể vượt qua “cửa dưới” với tỷ số sát nút 2-1.
Sau trận thắng nhọc nhằn ấy, dù chắc chắn tinh thần dân tộc chưa bao giờ mất đi nhưng sức hút của đội bóng áo đỏ đã không còn mạnh mẽ như trước đối với CĐV bóng đá Việt Nam. Thật ra, trận thắng nhọc Đài Loan chỉ như giọt nước tràn ly, bởi trước đó, trong một thời gian dài, ông thầy người Nhật cùng học trò của mình thể hiện lối chơi khô cứng, thiếu thuyết phục trên mọi mặt trận dẫn đến phải nhận rất nhiều lời chỉ trích, thậm chí mất niềm tin từ phía giới chuyên môn và người hâm mộ nước nhà.
Trở lại với 2 trận đấu trước ĐT Iraq và Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018, nếu như trước đây, chắc hẳn cuộc chiến với tuyển Thái Lan sẽ là “cơn sốt” và được bàn tán trong một thời gian dài ở bất cứ đâu thì bây giờ, e chừng ngay cả báo giới cũng kiệm lời khi nói về cuộc chạm trán với kỳ phùng địch thủ Thái Lan – đối thủ mà Việt Nam thua nhiều hơn thắng.
Nguyên nhân chỉ có một. Dẫu đã và đang vấp phải phản ứng (tích cực) của giới chuyên môn trong nước nhưng HLV Miura vẫn không cho thấy sự thay đổi của mình về nhân sự lẫn cách đánh giá đối thủ ở lần triệu tập các chân sút lên tuyển lần này. Có chăng là cái tên Đặng Văn Robert (chân sút Việt kiều đang khoác áo B. Bình Dương) – chân sút có thể hình cao to, thể lực sung mãn, chơi tốt ở vị trí trung vệ và hậu vệ để thay thế cho Văn Biển bị chấn thương. Nhưng bổ sung này chẳng phải quân bài bí mật hay có thể tạo nên đột biến trước một người Thái tinh quái và quá hiểu bóng đá Việt Nam.
Còn trước đó, cuộc chạm trán với tuyển Iraq “hứa hẹn” không mang nhiều niềm vui cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam, bởi lẽ, đối thủ đến từ vùng Vịnh ở một đẳng cấp khác, đẳng cấp mà bóng đá Việt Nam đang phải bám đuổi và chưa biết khi nào mới bắt kịp.
Trong 2 cuộc đối đầu với tuyển Iraq và Thái Lan, sẽ tốt hơn nếu tuyển Việt Nam từ bỏ lối chơi phát bóng bổng, chuyền dài lên tuyến trên. Thay vào đó là các miếng đánh nhỏ nhằm kéo dãn đội hình của đối thủ và tăng pressing khi đối phương có bóng.
Ngoài ra, bên cạnh những miếng đánh biên, các chân sút áo đỏ nên chủ động hơn trong việc hỗ trợ phòng ngự, di chuyển liên tục để tạo áp lực lên đối thủ bởi Iraq và cả Thái Lan đều trội hơn Việt Nam cả về thể hình lẫn thể lực.
Lý thuyết là vậy, còn thực tế - dù rất yêu tuyển Việt Nam - nhưng vẫn phải thừa nhận rằng, nếu HLV Miura và các học trò không có đột phá trong chiến thuật lẫn cách dùng người, niềm vui đến với người hâm mộ nước nhà sau 2 lượt trận trước Iraq và Thái Lan e chừng hơi khó.