Đời sống Đời sống

08/02/2017 - 12:26

Không đâu bằng Huế mình...

TTH - Gia đình vốn đã ít con, lớn lên chúng đi học rồi lập nghiệp luôn ở xứ người. Ở Huế, vợ chồng ông lại trở về như thuở còn son. Lắm lúc cũng buồn, nhưng phải chấp nhận hoàn cảnh. Con cái lớn rồi, chúng phải bay nhảy, không thể khư khư giữ mãi chúng bên mình được.

Gia đình truyền thống chữ nghĩa nên mấy đứa con của ông cũng hưởng gen bố mẹ, làm việc trong những cơ quan, doanh nghiệp ngon lành cả. Rồi chúng lập gia đình, đứa nào cũng cơ nghiệp vững chãi, có điều kiện kinh tế. Nhưng, cũng chính vì thế mà vợ chồng ông đôi lúc lại cảm thấy cô đơn hơn. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng quả tình là vậy. Trước, chúng học hành, làm ăn cả năm, nhưng đến tết là lại kéo nhau về rộn ràng nhà cửa. Nay có gia đình, rủng rẻng tiền bạc, tết chúng lại đi du lịch, năm này nước trong, năm sau nước ngoài. Buồn, nhưng làm cha làm mẹ ai cũng nghĩ cho con cái, ông bà tặc lưỡi: "Đầu tắt mặt tối cả năm, ừ, thôi để chúng nó đi đây đi đó cho thỏa mãn. Tuổi trẻ mà, cũng mừng cho con nó có điều kiện, chấp trách làm gì...".

Trước Tết con gà năm nay tôi về thăm ông. Như mọi khi, câu chuyện lại trở về với đề tài xứ Huế. Nét mặt ông bỗng trở nên bừng vui hào hứng: "Mấy đứa con tôi nó vừa điện về báo, tết này chúng nó sẽ về ăn tết với tôi. Cậu có biết chúng nó bảo sao không? Chúng nó bảo bọn con đi khắp hết rồi, bây giờ mới nghiệm ra không đâu bằng Huế mình. Chính tại Huế mới giúp bọn con phục hồi năng lượng tốt nhất cho một năm làm việc mới... Tôi vui một phần vì có con cháu quây quần, nhưng vui nhất là vì con tôi, cuối cùng chúng cũng đã nhận ra cái quý giá, cái độc đáo của quê hương mình".

Mấy ngày tết thỉnh thoảng vô "face" nghe ngóng tình hình cho đỡ lạc hậu, thấy ông "up" ảnh khá đều đặn, mặt mày rạng rỡ tươi vui. Khá nhiều trong số đó là ảnh những đứa con và bầy cháu tíu tít vây quanh ông. Cảnh đoàn viên khiến tôi bất giác cũng vui lây cùng ông và cùng Huế...

Huy Khánh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP