Đúng rồi! Không đúng chỗ, tức là không đúng theo quy định của pháp luật về vị trí, địa điểm quảng cáo.
Chẳng biết ngành viễn thông đã cắt được thuê bao nào chưa chứ đi nhiều nơi, thấy nhiều người dán tờ rơi trên tường, trên cột điện, trên cây xanh… có ở khắp nơi. Nào là hút hầm cầu, sửa ti vi tủ lạnh, máy giặt; nào là bán đất bán nhà; bán khuôn viên nghĩa trang; nào là diệt mối, khoan cắt bê tông…
Có một loại quảng cáo khác, có thể là đúng luật, xin phép ngành chức năng quản lý về mặt này, tức là không sai, nhưng xét về mặt mỹ quan đô thị, nó làm cho bộ mặt đô thị “lộn xộn” thêm thì có - các thông điệp truyền thông về những vấn đề nào đó. Điều này được dùng một từ mang tính chính trị cao là – tuyên truyền trực quan. Đã tuyên truyền cho người dân hiểu thì không thể đánh đồng với quảng cáo rao vặt được. Điều này cũng chí lý. Nhưng như trên đã nói, xét về mỹ quan đô thị và một vài khía cạnh khác thì là chưa chắc – nó làm phiền hà, rối rắm, tốn tiền tốn của, nhếch nhác… Và nó cũng góp phần thải ra một lượng chất thải đáng kể cho môi trường. Nó làm tốn một “mớ bạc” cho ngân sách…
Có cách nào truyền thông khác hơn chăng? Có lẽ điều này ngành chức năng phải nghĩ để tìm giải pháp tư vấn cho chính quyền. Ví dụ như các bảng quảng cáo điện tử.
Quảng cáo rao vặt như nêu trên là có địa chỉ hẳn hoi thông qua số điện thoại. Việc tìm ra chủ nhân của nó chẳng khó khăn gì. Đã có địa chỉ, có người, có sai phạm mà đến thời điểm này, ngành viễn thông chưa cắt được thuê bao di động nào thì những tuyên bố vừa rồi là lời “nói suông”. Nói theo cách nói để hưởng ứng chủ trương của tỉnh về làm sạch đẹp đường phố chứ không phải nói để mà quyết tâm thực hiện. Nếu chúng ta không làm quyết liệt thì những người vi phạm sẽ nhờn. Họ nghĩ rằng “mấy ông hô hào cho vui?”. Điều này hoàn toàn có cơ sở. Đoàn kiểm tra liên ngành của hai sở Văn hóa Thể thao và Thông tin truyền thông (xin được viết tắt) mời 39 chủ thuê bao di động vi phạm đến xử lý nhưng chỉ có 3 người đến. Và không biết từ đó đến nay những trường hợp vi phạm có biện pháp xử lý như thế nào chưa?
Thực ra, luật (và những quy định mang tính luật) của chúng ta ban hành chưa theo kịp với những phát sinh của cuộc sống là một thực tế. Nhưng có một thực tế khác, mà theo người viết bài này là nguyên nhân chủ yếu làm cho nhiều người “nhờn luật” là do cách thực thi của chúng ta không kiên quyết. Và có những việc còn né tránh không làm quyết liệt, làm đến nơi đến chốn.
Sự tác động qua lại giữa việc thực thi pháp luật và hành vi bao giờ cũng tỷ lệ nghịch với nhau. Làm quyết liệt thì hành vi vi phạm sẽ giảm hoặc không ai dám phạm; làm không quyết liệt thì ngược lại. Cứ nhìn vào vài ví dụ sau đây sẽ cho thấy điều này. Những đợt ra quân thực hiện tháng an toàn giao thông được ngành công an triển khai thực hiện thì chuyện tài xế chạy ẩu, chở quá tải, vi phạm Luật Giao thông giảm hẳn. Hay những đợt ra quân phòng chống tội phạm cũng vậy.
Để chức năng quản lý Nhà nước được thực thi tốt thì chẳng những cần phải có những giải pháp tốt, phải có lực lượng có khả năng thực thi tốt, chuẩn bị những điều kiện tốt mà cần một quyết tâm chính trị nữa. Đã phân tích vấn đề kỹ rồi, bàn thảo những giải pháp kỹ rồi, bố trí lực lượng tốt rồi…thì phải kiên quyết làm, làm đến nơi đến chốn. Nếu điều gì chúng ta cũng làm “lưng chừng”, làm không đến nơi đến chốn thì rất dễ rơi vào tình trạng chỉ là những lời “tuyên bố suông”. Điều này rất không tốt cho việc thực thi chức năng quản lý nhà nước. Và có khi, nó cũng không đảm bảo cho tính công minh của pháp luật.
Nguyên Lê