1. Hôm anh nói, anh đã đến tòa án nộp đơn ly hôn vợ, tâm trạng cô thật lạ. Nhẽ ra cô phải thấy mừng, thấy vui vì như thế chứng tỏ anh đã quyết định cùng cô gắn kết cuộc sống, giúp cô kết thúc những tháng ngày tủi hổ trong “bóng tối”, làm người thứ ba. Nhưng sao một cảm giác nặng nề cứ len lỏi trong từng ngóc ngách tâm hồn cô. Nó còn u ám hơn khi anh chưa đưa ra sự lựa chọn từ bỏ gia đình, vợ con, bằng một tờ đơn ly hôn, để đàng hoàng đến với cô. Nếu tòa án chấp nhận yêu cầu của anh, vợ anh sẽ không còn chồng và đứa con trai mười ba tuổi sẽ rời xa cha!
Cố gắng tự nhủ: vợ và con anh, họ chẳng liên quan gì đến cuộc đời của cô. Chỉ có anh, người cô yêu thương là quan trọng. Rồi vợ anh sẽ gặp một người đàn ông khác, phù hợp với chị. Con anh vẫn là máu thịt của anh. Sẽ chẳng hề gì khi anh vẫn quan tâm, lo lắng và có trách nhiệm với nó. Cuộc sống diễn ra mỗi ngày, có biết bao sự đổi thay. Con số trên dưới một nghìn đơn ly hôn mỗi năm “có mặt” ở tòa án, vì vô vàn nguyên nhân khác nhau, dù xót xa, nhưng đó là sự thật. Cô cố gắng tự nhủ, rồi tất cả mọi điều sẽ ổn. Nhưng...
Rõ ràng, cả anh và cô đều dằn vặt rằng, chẳng lẽ, người vợ ít học, tần tảo hôm sớm lo cho chồng con từng bữa ăn ngon, giấc ngủ ấm, chăm sóc chu đáo cha mẹ chồng già nua... lại là người có “lỗi”. Cái “lỗi” quê mùa, “lạc hậu” khiến tình cảm trong anh mai một?
2. Anh cứ nghĩ, người vợ rồi sẽ níu kéo. Vụ ly hôn rồi sẽ kéo dài, có thể nhùng nhằng hết tòa án cấp sơ thẩm lên cấp phúc thẩm. Rồi nào đơn kháng cáo, trong đó, anh bị lên án là kẻ ngoại tình. Nhưng hoàn toàn không như anh nghĩ. Trong phiên hòa giải lần thứ nhất, người vợ đã lặng lẽ đồng ý với đề nghị đường ai nấy đi. Lý do chị đưa ra thật đơn giản, rằng một người không còn tình cảm với người kia thì mục đích hôn nhân không đạt được; cuộc hôn nhân chẳng còn ý nghĩa. “Gắng gượng” chỉ vì con, nhưng để con chứng kiến tình cảm cha mẹ nhạt nhẽo... càng thêm đau lòng, càng ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống tinh thần của nó!
Phiên hòa giải lần thứ hai, thứ ba, vợ anh vẫn giữ nguyên ý kiến! Vậy là tòa án làm thủ tục ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn giữa họ. Thật lạ, người vợ càng “nhẹ nhàng”, lòng anh càng nặng trĩu. Bởi hơn ai hết, anh hiểu cô ấy đang cố “nhốt” nỗi đau đớn bị chồng phụ bạc vào cõi riêng trong tâm hồn, để cha mẹ chồng đỡ áy náy về “tội lỗi” của con trai, để đứa con trai không oán hận cha nó...
Được “giải phóng”, nhẽ ra anh phải thở phào. Nhưng, kể từ giây phút ấy, cảm giác nhẹ nhõm hay thanh thản đối với anh là một xa xỉ phẩm mà dù có rất nhiều tiền anh cũng chẳng thể nào mua được. Bởi anh đã làm tổn thương những người thân yêu (và họ cũng thương yêu anh) nhất. Anh biết, tâm trạng cô cũng chẳng khá hơn anh. Không cần sự lên án của người xung quanh và có cố gắng tự nhủ, rồi tất cả mọi điều sẽ ổn, nhưng thực ra, tận trong sâu thẳm cõi lòng, cả anh và cô biết, chẳng bao giờ họ có thể sống thanh than.
Phạm Thùy Chi