Chiếc khăn kỷ niệm của chị H. Thị Nguyệt
“Hoa vẫn đẹp do hoa trong sóng gió.
Sóng gió bao lần hoa vẫn thắm tươi”
Đó là những câu thơ được thêu trên chiếc khăn kỷ niệm của chị Hoàng Thị Nguyệt (Huỳnh Thị Nghiệp)- người con gái làng An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang khi bị giam giữ tại nhà lao Phú Tài - Quy Nhơn những năm 1968 - 1973.
Chiếc khăn bằng vải nâu giản dị có thêu những vần thơ trong sáng như kể câu chuyện về cuộc đời chị. Sinh ra và lớn lên ở một làng quê giàu truyền thống văn hóa, từ nhỏ chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, lớn lên chị Nguyệt quyết định tham gia kháng chiến, vào du kích tại địa phương. Đến năm 1968, chị là tiểu đội trưởng tiểu đội du kích An Truyền, kiêm liên lạc hòm thư 420 thuộc khu phố 4, khu vực Vĩ Dạ, Huế. Tham gia kháng chiến, chị biết là phải chịu gian khổ, bắt bớ, tù đày, hy sinh, nhưng trong trái tim nhiệt huyết của cô gái tuổi 20 vẫn hăng hái một lý tưởng sống, tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, Bác Hồ kính yêu.
Chiếc áo gối do chị Nguyễn Thị Rương thêu
Tháng 8/1968, chị bị địch bắt và giam tại nhà lao Phú Tài, Quy Nhơn. Những năm tháng trong tù chị kiên cường đấu tranh, cùng với anh chị em tổ chức học tập, khâu vá, thêu thùa, giữ vững ý chí cách mạng. Trong tù không có vải, chỉ thêu, chị lấy vải từ quần áo địch phát cho nữ tù cắt thành chiếc khăn, rút sợi vải từ áo rách của bạn tù để thêu nên những vần thơ đầy chí khí.
Sau Hiệp định Paris, năm 1973 chị được trao trả tại Lộc Ninh. Năm 1974, được an dưỡng tại Quảng Bình. Ngày đất nước thống nhất, chị trở về quê hương sau 7 năm xa cách và tiếp tục công tác, cống hiến cho quê hương.
Kỷ vật thứ hai cũng của một nữ tù chính trị Côn Đảo, được gửi đến Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh kèm theo ghi chú.
“Năm 1973
Trong đợt ta và chính quyền Sài Gòn mở đợt trao tù nhân chính trị.
Nữ tù nhân Nguyễn Thị Rương đã gửi tặng anh em làm công tác văn nghệ: 1 ảnh Bác Hồ, 1 chiếc áo gối, 1 chiếc tem nhỏ có hình Bác, 1 cờ giấy, anh chị em đã giữ trong tù
MP. Đông Hà năm 1973”.
Người viết bức ghi chú này là ông Trương Minh Phương (lúc đó làm công tác văn nghệ tại Quảng Trị). Ông đã gìn giữ những kỷ vật này sau đó trao lại cho Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Trong những kỷ vật này có một chiếc áo gối khá đặc biệt. Trên mặt gối thêu dòng chữ cái: E A C Đ B G P Y K R T Q (có nghĩa là: Anh em chờ đợi Bác giải phóng. Yếu không rời Tổ quốc)
Và hai câu thơ: “Mẹ hiền vui vẻ chờ con/ Con về với mẹ nước non thanh bình”.
Một mặt thêu phong cảnh Côn Đảo và dòng chữ: Kỷ niệm những ngày lao lý. Đây là chiếc vỏ gối tự tay chị Nguyễn Thị Rương khâu và thêu trong những ngày tháng bị tù đày tại “địa ngục trần gian” Côn Đảo. Trong sự đày đọa về thể xác và tinh thần của quân thù, chị vẫn nêu cao ý chí đấu tranh, không chịu khuất phục, và tin tưởng vào ngày mai tươi sáng, đất nước hòa bình, thống nhất.
Dù phải trải qua sự khắc nghiệt của chiến tranh và tù đày, nhưng với tinh thần lạc quan và sự tài hoa, những người phụ nữ kiên cường đã để lại dấu ấn, giá trị tinh thần bất diệt cho nhiều thế hệ. Chị Nguyệt, chị Rương, cũng như hàng triệu người phụ nữ khác đã đi qua chiến tranh, sống và cống hiến cho đất nước như thế đấy.
Hoàng Liên