09/10/2017 - 08:23

Lạ lùng quán bún mệ Đinh

TTH - Mới 4h30 sáng, từng tràng cười đùa vui vẻ đã vang dậy cả quán. Tiếng í ới thêm rau, thêm nước mắm, tiếng bình luận thời sự quốc tế vang um. Ngày nào cũng thế, đó là nếp quen ở quán bún mệ Đinh (Vinh Hiền, Phú Lộc).

Mệ Nguyễn Thị Đinh, năm nay đã 77 tuổi nhưng tay chân còn cứng cáp. 55 năm, mệ đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của nghề bán bún, thế mà xoong bún vẫn vậy, hương vị mới nguyên như thuở ban đầu: bún chả cá.

Mệ Đinh bán bún chả cá loại thường, cá tươi ngon từ biển Vinh Hiền đẫy sóng, cá thơm ngọt bên phá Tam Giang, cá rựa, cá mối, cá mòi… Nồi nước và chả cá giữ nguyên hương vị tự nhiên nhất, nước dùng trong vắt điểm chút rau hành. Đồng hành cùng nồi nước bún ngậy thơm là rổ nhỏ ớt tiêu xanh đỏ và tô nước mắm cay nồng dậy màu điều đẹp mắt.

5.000 đồng một tô, tô bún to người trưởng thành ăn no suốt buổi, rau hành mời gọi sẵn trên bàn, ai muốn thì tự thêm lấy. Trong 10 khách ăn thì có đến 9 người tự mang chén bát ra chậu. Đó là chưa kể, nhiều khách cứ thản nhiên lấy bún vào tô mình, tự chan luôn phần nước dùng mà chẳng ai đằng hắng, mọi người vui vẻ ăn trong không khí  ấm cúng như ở nhà.

2h sáng là mệ đã lục đục dậy nấu nước dùng. Người mở hàng cho mệ thường đến lúc… 4h sáng. Tầm 4h30, quán bún đông khách nhất. Những bác nông dân ăn sớm để cày cuốc kẻo trưa trời oi ả. Các bác ngư dân vừa từ ghe lên bụng đói meo mệt mỏi tiếp năng lượng, những o những thím vui vẻ ăn lấy sức rảo thăm chợ cá… Tiêu chí duy nhất ở bún mệ Đinh là “ăn no”. Mệ cho bún vào tô, tô nào tô nấy vun có ngọn, có người la: “Mệ bỏ bún chi hung rứa”. Chủ quán cười: “Tui sợ mấy người đi làm họ ăn không no”

Với phá Tam Giang e ấp sau lưng, biển cả ngay trước mặt, cá là thức không hề thiếu ở xứ Vinh Hiền này. Ngẫm cùng hoàn cảnh, cộng với sự ưu ái của thiên nhiên, mệ Đinh bán bún bình dân, đảm bảo mọi người ăn đều đủ no. Sáng sớm có thức nóng thơm vừa bán cho bà con, vừa để chồng ăn và kiếm chút tiền vào ra, mệ cười hiền: “Nước bún không cần đắt tiền mô, tui rảo chợ lựa cá tươi ngon nhất để nấu. Mỗi bữa bán 30kg bún nhưng lời cũng không nhiều, đủ tiền chợ cho hai vợ chồng”.

Mệ Đinh bán sớm, 5 giờ là nồi nước bún đã sạch veo. Mệ cười: “Bán sớm cho người ta ăn, tranh thủ đi làm. Lúc còn trẻ, hai vợ chồng tui bán xong cũng ra đồng như ai”. Quán bún mệ Đinh còn là chốn nghỉ chân của các cụ cao tuổi siêng tập tành. Sáng sớm hít thở vươn vai, các cụ vào quán nhỏ, nhâm nhi tô bún nóng hổi, nghe các anh tre trẻ kể chuyện tếu, rồi thư thả uống ly nước. Các cụ ngồi từ lúc trời tối om đến khi mờ mờ đất mới ra khỏi quán. “Chúng tôi có tuổi cả rồi, tiền cũng chẳng dư dả nên thích ăn ở đây, vừa ăn vừa nghỉ ngơi rồi lát nữa đi thể dục tiếp” – cụ ông Huỳnh Văn Tư, 82 tuổi, cho biết.

Khách ăn thường chẳng chịu “ngoan hiền” khi mệ Đinh bán bún. Người tự mang nước mắm ra, người tự bỏ bún, người tự múc bún, người bỏ bịch mang về, có người hết chỗ thì leo lên giường của chủ quán, nhẩn nha ăn. Nghĩa của từ bình dân áp dụng trong trường hợp này thật đúng. Từng vị khách là từng người bạn của vợ chồng mệ Đinh, khách tôn trọng chủ quán theo quan điểm của họ, và chủ quán tôn trọng khách theo cách của riêng mình.

 Mai Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP