ClockChủ Nhật, 13/09/2020 08:10

“Lá me bay bay là đà...”

Trò chơi tuổi thơKý ức hít hà...Ký ức rơm rạ

Những cánh hoa phượng đã phai màu và rơi rụng trên những con đường, từng góc phố. Mùa hè vẫn còn dài thật dài với cái nắng khắt khe như thử thách sức chịu đựng của con người. Buổi sáng, mặt trời vẫn nôn nóng đánh thức mọi thứ cỏ cây hoa lá từ rất sớm bằng những tia nắng rực lên từ một phía chân trời nhuộm những quầng mây đỏ rực. Khi người đàn ông trung niên đứng dậy, úp ly trà đã cạn xuống khay, bắt đầu đi ra chái bếp vác cuốc ra đồng làm cỏ lúa, không quên để lại một câu cảm thán nơi bậc thềm “Ngó mới sáng mà trời ri thì còn lâu mới tới mùa mưa”. Cuối tháng bảy, mùa hè vẫn còn muốn chiếm ngự đất trời xứ Huế.

Đường trở về nhà mấy hôm gió giông buổi chiều xua tan đi đám mây trên đầu, chưa bao giờ người ta buồn lòng khi thấy những cơn gió đánh đu này như vậy. Bởi mây sẽ tan, và những cơn giông tưởng như sắp tắm tưới những tán cây, ngọn cỏ bỗng nhiên biến mất không dấu vết. Những ngọn gió như thế này, làm những bông hoa me xanh rơi lả tả trên lối về. Mùa này, chỉ những gốc me dẻo dai mới đâm chồi nảy lộc, thai nghén những trái me xanh để dành tới mùa Tết có món mứt me ngọt thanh đãi khách. Đường về nhà những cây me già kết vòm trên đầu, để có hôm đi xa nhà, xa Huế quá, tự nhiên lại nhớ chiếc cổng được kết bằng những tán lá me.

Một buổi chiều nơi thành phố xa lạ có đám mưa giăng mắc. Tôi nhớ về mối tình của chị. Về tô canh nấu bằng những lá me non được hái trong vườn. Ngày chị còn son, cây me trong vườn nội cũng đang vào thời kỳ mới lớn. Mùa này, khi những loại rau chua nấu canh trong vườn như lá xôn hay me đất đã khô queo vì đất sủi bụi thì cũng là lúc chị tận dụng những lá me non cho tô canh chua giải nhiệt mùa hè. Chị đãi anh món canh lá me non nấu với cá lóc làm anh nhớ mãi. Nhớ đến mấy chục năm sau khi ai nấy đã đề huề chồng vợ. Anh trở về quê hương, ghé thăm chị, nhắc về món canh ngày xưa chị nấu bằng những yêu thương chớm nở ban đầu.

Tôi nhấp ly cà phê đăng đắng. Bên ô cửa sổ trời vẫn còn mưa. Có những ngày tôi để Huế ở lại và đi, rồi bất chợt nhớ Huế quay quắt. Câu hát như vô thức cứ trở về trong đầu rồi bật lên những giai điệu tha thiết trên môi “Chợ Đông Ba xưa mình qua, lá me bay bay là đà...”. Bỗng dưng, những tán me đan xen với phượng rợp thành một hàng trước chợ Đông Ba tấp nập bán mua lại hiện ra trước mắt. Tôi nhớ mình để ý thật kỹ hàng me này từng mùa từ lúc những bông hoa me rơi xuống vào mùa hè đến những cành lúc lỉu quả vào mùa đông, hay cuối xuân những lá me rụng rơi theo gió nhuộm vàng mơ cả một góc chợ. Mười một gốc me cứ đứng đó năm này qua năm khác. Có khi những gốc cây này đã đứng đó khi tôi chưa được mẹ cha đem đến cuộc đời này. Có khi chúng chứng kiến Huế lớn lên, trưởng thành và đang trẻ lại như bây giờ.

THÚY HẰNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chăm lo đời sống hội viên

Hội viên khó khăn có nguồn lực vươn lên, hội viên nghèo luôn nhận được sự giúp đỡ, quan tâm. Đó là kết quả mà Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền) đã và đang có được nhờ những cách làm hay như xây dựng các nguồn quỹ, kết nối các mạnh thường quân để kịp thời giúp đỡ, đồng hành cùng hội viên.

Chăm lo đời sống hội viên
Người tốt ở Đông Ba

Những hành động tử tế tại chợ Đông Ba giúp ngôi chợ hơn 124 tuổi ngày càng xây dựng được hình ảnh thân thiện, văn minh.

Người tốt ở Đông Ba
Huế xưa Huế mới

“Huế cổ kính, mà luôn luôn mới mẻ, bất ngờ. Ai đã từng dành trọn buổi sớm mai sương khói hay buổi chiều tà mát mẻ đi một vòng dọc hai bờ sông Hương mới cảm nhận được sức sống kỳ diệu của thành Huế bây giờ… Huế đi lên từng ngày, dần xứng tầm là một đô thị di sản, một trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu tương lai của nước nhà, của khu vực” - Đó là những cảm nhận sâu sắc của một người bạn xa về một Huế “muôn đời đẹp và thơ”.

Huế xưa Huế mới
Chầm chậm tháng Ba

Tháng Ba, đôi khi mình muốn ngồi thật lâu dưới một tán cây. Những dải nắng trùng trình rọi qua vòm lá rậm, rắc mật lên bờm hoa mê mướt tím, đậu lại trên đôi cánh bầy sẻ đang mổ vào hư vô. Màu xanh ngợp đầy của lá tràn vào lồng ngực tháng Ba, như thôi thúc người ta hoài vọng về một quãng đồng mùa con gái, một cánh rừng rộng đến mộng mị, hay ấp ủ chiêm bao trong mảnh vườn tuổi nhỏ. Lứa gió đầu xuân hãy còn hây hẩy, nhu mì, nhón tay mở những cánh cửa tỉnh thức, thả bầy ý nghĩ đi rong. Giữa quãng vắng tưởng như bất động, mình ngồi đợi những xa xôi quay về.

Chầm chậm tháng Ba
Canh chua lá me đất

Sống trong lòng xứ Huế, thật đáng tiếc nếu thờ ơ không để ý tới thứ sắc màu tim tím mọc ven bờ sông Hương hoặc bất kỳ trong mảnh vườn nào đó. Thứ tôi muốn kể với thế giới liên quan đến sắc màu tim tím đời thường, gần gũi ấy đơn giản là một tô canh chua lá me đất. Mà nấu canh chua thì có nhiều kiểu chế biến lắm. Kiểu truyền thống, tùy theo vùng miền, mỗi nơi lại có một kiểu gây hứng thú riêng.

Canh chua lá me đất
Return to top