ClockChủ Nhật, 29/09/2019 08:30

Lạc nhau

TTH - Có vẻ như một số rất đông trong chúng ta đang ngày một có nhiều bạn bè hơn trên không gian mạng. Thi thoảng, chúng ta lại nghe, hoặc đọc được những câu đại loại như, phải sắp xếp và unfriend một số người để có thể xác nhận những mối quan hệ mới khi danh sách bạn bè trên facebook đã đạt ngưỡng.

Gắn kết yêu thương

Cũng có vẻ như trong không gian này, ai cũng bận rộn với những mối quan tâm riêng. Một hình ảnh quen thuộc, có thể thấy ở bất cứ đâu là điện thoại trên tay và người ta ai cũng chú mục vào màn hình. Những ngón tay cũng lướt lên và lướt xuống liên tục ở trên đó. Có vẻ như không có gì xa lạ với những gì thuộc về thế giới này khi mọi tin tức, hình ảnh… liên tục được cập nhật. Mọi thứ dường như đã trở nên đơn giản hơn bao giờ hết khi ta có thể làm việc, họp trực tuyến, đi chợ hay shopping trực tuyến, mừng sinh nhật, đám cưới hay những chuyện tương tự qua các phần mềm, hay tài khoản ngân hàng được liên kết. Có vẻ như con người gần như đã được đặt trong vòng quay với những chu trình khép kín, những tiện ích khép kín… trong một không gian vô cùng rộng lớn.

Giữa những điều được xem là đương nhiên này, tôi lại cứ nghĩ về sự cô đơn. Cái cảm giác về sự bỏ rơi và đôi khi, là lẻ loi đến vô cùng giữa thế giới được kết nối qua wifi, 3G, 4G hay sắp tới là 5G. Những bữa cơm cha mẹ gần như là độc thoại khi con cái vừa ăn vừa chăm chú nhìn vào màn hình. Những bữa gặp gỡ, cà phê hay thậm chí là đi dạo phố của mọi người nữa – chúng gần như bị chi phối bởi những tiếng chuông điện thoại, những âm thanh báo tin nhắn, tin chat. Những bàn tay dường như không thể từ chối những âm thanh báo hiệu ấy. Chúng sẽ bồn chồn lắm nếu không thao tác trên máy. Điều này dường như đã được chấp nhận như một thói quen nhưng chắc chắn, sẽ có những câu chuyện bị gián đoạn, những vấn đề bị bỏ ngỏ…

Các bạn trẻ trong quán cafe chỉ chăm chú vào điện thoại ít khi thấy nói chuyện với nhau. Ảnh: MQ

Tôi đã ngồi quan sát rất lâu trong một quán cà phê trong một ngày thứ bảy. Rất đông khách nhưng không có cảnh ai đó tỳ tay lên mặt bàn chăm chú nhìn hay lắng nghe câu chuyện từ phía người đối diện mình. Một vài bạn khác chọn ghế quay ra mặt đường. Họ cũng không phải lặng im ngắm cảnh mà cũng chăm chú lướt những ngón tay trên màn hình. Một vài nhóm khách sau khi loay hoay chọn góc để chụp ảnh cùng nhau lại yên lặng trên ghế của mình, hình như họ đang cập nhật lên facebook những hình ảnh mới nhất sau khi chọn lọc và chỉnh sửa. Ít ai nói chuyện với ai. Có vẻ như không ai nhìn thấy tôi.

Tối trước, khi cả gia đình ngồi bên bếp nướng ở hiên nhà, nhân một ngày trời chuyển và lay phay một chút mưa, tôi đã nhắc, không biết đến lần thứ mấy những đứa con của mình về việc đặt máy xuống. Nhưng có lẽ, điều cần yêu cầu là nên tắt máy, hoặc chí ít là tắt âm thanh báo vì chẳng mấy khi, cả nhà mới có buổi sum họp giữa những bộn bề ngày thường.

Hôm đó, tôi đã nói với con gái của mình, về sự thiếu kết nối và cô đơn dựa trên tứ của ai đó “anh ấy yêu cô/cô yêu tôi và tôi lại yêu một người con gái khác” thành “cô chat với tôi, tôi chat với bạn ấy và bạn ấy lại chat với một người nào đó khác”. Ờ thì mọi việc đều có thể, nhất là khi mình không thể biết chắc được những điều từ phía bên kia. Trong thế giới trên điện thoại, có vẻ như chúng ta vẫn có lắm bạn bè nhưng trong cuộc đời này, có vẻ như rất rất nhiều người đã lạc mất nhau nếu không đặt điện thoại sang một bên. Như buổi sum họp bên bếp nướng của nhà tôi, chẳng hạn.

Yên Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con
Bàn giao di vật, kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sĩ

Sáng 15/4, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Lễ bàn giao di vật, kỷ vật của liệt sĩ cho thân nhân 2 gia đình liệt sĩ tại Thừa Thiên Huế.

Bàn giao di vật, kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sĩ
Lòng biển

“Lòng biển rộng đến chừng nào?”. Khôi vẫn thường hỏi thế mỗi khi lang thang trên bãi biển. Tuy chẳng rõ, nhưng với anh biển mênh mông lắm.

Lòng biển
Không thể “nhỏ hơn”

Ngót nghét cả mấy năm nay nội tôi già ốm. Nội một mình ở quê nên cả nhà tôi thay nhau tối về chăm mệ. Nội vẫn đi lại được nhưng tuổi đã 85 nên biết đâu được “trái gió trở trời”, không thể lường hết mọi chuyện xảy ra ba tôi phải làm ngay lịch phân công để đêm nào cũng có người bên cạnh mệ. Lo ăn sáng cho nội, tôi mới phát hiện ở làng Dã Lê quê tôi nằm cạnh Quốc lộ 1A có một quán cháo gạo lứt cá kho tuyệt ngon. Không chỉ nội mà cha con tôi ăn quen nên ai cũng nghiện.

Không thể “nhỏ hơn”
Cảnh báo lập giả trang mạng xã hội để kêu gọi từ thiện

Ngày 11/4, cơ quan chức năng huyện Quảng Điền phát đi thông tin cảnh báo: Có một số kẻ xấu lập giả các trang mạng xã hội (MXH) tương tự các trang đã có từ lâu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện để kêu gọi từ thiện nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo lập giả trang mạng xã hội để kêu gọi từ thiện
Return to top