ClockChủ Nhật, 06/08/2017 12:18

"Lẩn trốn" ở an bàng

TTH - Giọng Quảng Nam nghe ngang ngang, có lúc tưởng như cứ phải trẹo cổ một chút để nghe và đoán. Cảm giác y như lúc đầu gặp những người bạn giọng Quảng ra Huế nhập học lớp văn thời đại học.

Buổi sáng ở An Bàng

Thật ra, tôi cũng không mường tượng được nhiều lắm khi tìm kiếm thông tin về một homestay nào đó ở Hội An. Cú click chuột và sau đó là một dãy số trên điện thoại cũng ngẫu hứng vì thông tin nơi đó cách biển chừng 5 phút đi bộ...

Nếu không có sự chỉ dẫn từ Google Map trên điện thoại, có lẽ chúng tôi cũng phải loay hoay giữa trưa để tìm đường xuống An Bàng ngay từ điểm rẽ trên đường Lạc Long Quân. Mọi người chắc đã trú nắng dưới những mái nhà. Với lại cũng chẳng có gì cho thấy khu vực mà chúng tôi sắp đến lại là một điểm du lịch – nơi mà bờ biển được xếp top 25 bãi biển đẹp nhất châu Á do khách du lịch bình chọn trên trang Tripadvisor.

Sau bữa trưa theo yêu cầu ở nhà hàng Sumo BBQ trong Vincom Đà Nẵng, lũ trẻ đã có vẻ chùng da mắt. Thế mà khi xuống xe, chúng đã lại líu ríu trên con đường vào xóm. Chừng như những loại cây và hoa lấp ló sau các hàng rào gỗ và tên các homestay viết mộc đã mang đến sự lạ lẫm nào đó. Khác với năm trước, Hội An lần này không phải là thang máy với phòng ngủ trong khách sạn rộng sát bên hông phố cổ, không phải là khu vườn xanh dưới bóng cây cổ thụ và mùi cà phê trong những quán có view rất đẹp bên đường... mà là những ngôi nhà lẩn khuất và có vẻ gì đó rất chừng mực, từ tốn khi đan cài trong các nhà dân. Thậm chí khi ngồi bên chiếc bàn ngoài hàng hiên, với một lon bia ướp lạnh như một cách “chào hỏi” sau quãng đường, ta vẫn có thể nghe người Cẩm An trò chuyện với nhau phía ngoài rào gỗ với chất giọng ngang ngang đã dần quen, hoặc nheo mắt cười với cô bé con lũn tũn theo nội qua homestay phục vụ khách. Quán nhỏ trước mặt nghe vẳng một chút bolero vừa kịp mang chiều về...

Ngõ nhỏ thu hút

Tôi đã có một lúc thiếp đi khi chiếc màn cửa lay nhẹ trong gió. Không biết có phải vì cái màu xám nhẹ hờ hững trên ô cửa, hay vì những chiếc gối dựa màu trắng ngà trên ghế phô-tơi xanh biển bên hông phòng ngủ đã làm mắt mình ríu lại và chỉ được đánh thức khi hai cô nhỏ cười sặc lên vì điều gì đó, rồi hối thúc nhau ra biển.

Không xanh và mịn như biển Hạ Long mà một người bạn cho xem ké, như một cách kể về chuyến đi cũng biển của mình, những con sóng ở An Bàng khá lớn, đủ để làm thích khi xoay người để chúng đánh tạt lên lưng . Nhưng biển ở đây cũng cạn lắm. Ra mãi đến ngoài xa rồi mà lũ trẻ con vẫn nghịch cùng nhau được. Dù không phải bãi chính nhưng khi chúng tôi chạm sóng, khá nhiều khách tây đã nằm duỗi người trên ghế. Người nước ngoài thích làn da rám nắng miền nhiệt đới, nên họ chắc đã ra biển khi mặt trời còn ở trên cao. Sau những chiếc dù trắng chạy thành vệt trên triền cát là một bãi tắm khác, đông hơn với những âm thanh có phần rộn rã. Nhưng chúng tôi vẫn thích nơi mình đã chọn với cả một trời mây và sóng, phần khác còn vì lời mời quá nhiệt tình của cô chủ đám ghế mình vừa qua.

Chẳng có sự chi phối nào từ những gánh hàng rong hay lũ trẻ con bán chewing-gum và đậu phụng rang như ở Huế, An Bàng đúng là an bình trong một kỳ nghỉ cuối tuần. Không biết có phải vì cách nói chuyện khá duyên của cô chủ, hay vì món khoai tây chiên tẩm bơ nóng sốt, giòn rụm cộng với nước dừa xiêm nguyên trái mà mọi người trông có vẻ hứng khởi khi chạy lên từ những con sóng. Cô chủ nói, cô lấy giá rẻ thôi vì chưa phải nộp thuế, dù đã kinh doanh ở đây được vài ba năm. Không biết có phải vì Hội An đang kích cầu để phát triển không nhưng cô bảo, cũng thích được nộp thuế, phí gì đó để mọi việc đi vào quy củ. Được thừa nhận như mọi hộ kinh doanh khác có lẽ là điều đang được mong muốn. Chỉ khi nào mưa gió lớn quá em mới dọn ghế chớ mưa bình thường vẫn có khách mà chị, chỉ ít hay nhiều thôi – cô nói.

Nhịp điệu ngày thường của người dân An Bàng

Trên cát, sau một hồi loay hoay, mấy con thuyền cũng đã ra được biển. Họ đi câu mực đêm. "Thuyền thúng cũng được gắn máy nghe mẹ" - người nhà tôi phát hiện khi cùng xúm vào đẩy thuyền. Một người phụ nữ quang gánh hờ hững ngang qua chỗ tôi một đoạn rồi ngồi bệt trên cát, mắt dõi ra khoảng mênh mông trước mặt. “Hổng phải bả bán chi mô con – cô chủ ghế nói khi con gái tôi thắc mắc bà có bán gì không mà ngồi hoài vậy – Bả ngồi trông theo chồng bả đi biển đó. Nhìn theo hướng con thuyền là bả biết chồng bả thả câu ở mô, mai đón ở chỗ mô…”. Ghép nối những câu chuyện từ cô, tôi biết hôm nay đang là ngày rằm, nhưng giờ dân làm nghề ở làng cũng không còn nhiều. Nhiều người trong làng đã xoay qua làm dịch vụ các kiểu cho du lịch. Không ít người đã rời đi nơi khác sau khi bán đất cho người ta làm các homestay. Dân giờ cũng đỡ hơn trước lắm…

“Đỡ lắm chớ” là lời của dì Bộng khi nhẩn nha cùng chúng tôi trong ly trà tối. Như dì chẳng hạn ngoài số tiền 5 triệu/tháng được trả 1 cục cho 2 năm để thuê đất làm homestay này, 3 triệu tiền lương mà dì phục vụ hàng tháng cũng đỡ được một phần khi chồng ốm không còn đi biển, con trai giờ cũng đang neo thuyền vì một lý do nào đó mà tôi nghe không rõ. Đất ở đây giờ có giá lắm, 20 triệu đồng/m2 đó. Tiếc là không có để bán. Không ít nhà bán đất lấy vốn đi nơi khác làm ăn. Hỏi dì sao không bán mà chỉ cho thuê, người đàn bà vừa qua tuổi 60 ít lâu bảo, dì để vốn cho con. 5-10 năm sau người ta trả, mình vẫn có cái cho thu nhập hàng ngày .

Người làng biển vừa rời nghề, xoay qua làm dịch vụ vẫn nguyên vẻ chân chất đến thương. Dì bảo người ta cũng dạy đủ mấy câu giao tiếp, ít chi thì hỏi what you name mình cũng biết cách trả lời. Nhiều người thân thiện lắm, người ta hỏi tên mình rồi nói lộn xì ngầu, Bộng thành Bon, thành Bong rồi cười xòa xòa. Nhưng cũng có người không mấy để ý vì họ thuê xe máy, xe đạp đi chơi suốt ngày. Vậy nên việc mình thì mình làm. Khách đến là vui rồi… Tôi nhớ mấy ly nước chanh dây, nước xoài dì pha khi vừa đến, trông cũng điệu nghệ đâu kém mấy quán xịn!

Trở về sau bữa cơm tối trong phố cổ không thành vì không còn kiếm được chỗ gửi xe, cũng không kiên nhẫn ngồi chờ đến lượt được ăn cơm gà bà Buội vì biết mình đã là thứ n của n rồi, chúng tôi đành ghé vào một quán bên đường dùng tạm bữa tối. Ngày cuối tuần nên người ta chen chân vào phố, đông như phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu mình ngày Huế có Festival. Mà có khi hơn, vì phạm vi phố to và rộng gấp bao nhiêu lần phố đi bộ nhà mình, với bao nhiêu là sắc thái sinh động gọi mời.

Có một nhóm khách Tây đang tổ chức tiệc đứng trong ngôi nhà ven đường vào xóm nhỏ. Hình như là sinh nhật ai và người ta đang cùng nhau hát một giai điệu nào đó với âm vực vừa đủ. Có chút rộn rã dễ chịu len vào khoảng không yên tĩnh. Tôi cũng không nhớ là mình đã lại chìm vào giấc ngủ từ khi nào, với tiếng dế ri rỉ kêu dưới đám cây, cả tiếng thầm thì trong tĩnh sâu của sóng phía ngoài xa.

Không dễ tìm cà phê vào lúc còn quá sớm, mà cũng có thể vì nhịp sống ở đây cũng đã hòa nhịp với người đi du lịch nên hàng quán hai bên đường dậy muộn. Trong những ngõ nhỏ có khi rất hẹp và quanh co, phía sau những cổng rào mộc mạc nhưng đủ để riêng tư là khá nhiều homestay như An Bang Garden Homestay, An Bang Beach Holidays, An Bang Beach Haven, An Bang Beach village, An Bang Retreat homestay... Cẩm An đã thành làng du lịch, không phải vì những tên bằng tiếng Anh mà còn vì mật độ của những biển hiệu spa, booking office, laundry hay cho thuê xe đạp, xe máy cũng như cách người dân ở đây đã quen hòa cùng với nhịp sống khác, cùng chia sẻ không gian với những người đến từ nhiều nơi và lúc nào cũng thân thiện cười.

Khi sắp chia tay, Hằng - cô lễ tân phụ trách mấy homestay của An Bang Beach Hideaway homestay bảo, hè này gia đình chị là khách Việt đầu tiên của tụi em đó. Chiều nay Ocean house lại có khách tây book rồi. Nhà mình ở có dễ chịu hông, có điều chi không vừa ý chị cứ cho em hay để sửa nhen…

Trong khoảng thời gian tá túc chưa nhiều, tôi vẫn nhận ra những điểm trừ, ví như cầu thang và sàn gỗ đã bắt đầu vênh và cọt kẹt, như không có chỗ giữ xe qua đêm (cũng có thể vì không có gì đáng ngại khi để xe bên đường) nhưng nhiều hơn là điểm cộng cho một khoảng thời gian thoải mái ở ngôi nhà nhỏ dành riêng, với khu vườn nhỏ xíu mà dễ thương, nhận ra mùi biển thơm tho trong dĩa mực tươi hấp ngay khi mang từ thuyền về và cả một không gian thảnh thơi như chả hề phải vướng bận điều gì. Giá cả lại quá ư là dễ chịu cho những tiện nghi vừa đủ.

Khi nói đùa với người nhà là mình về Huế rủ thêm bạn kiếm chỗ làm homestay đi, thực ra là tôi nghĩ nhiều hơn về sự trở lại, để “lẩn trốn” và thư giãn ở một nơi đáng yêu quá chừng…

Bài, ảnh: HOÀNG MAI

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xử phạt 2 trường hợp không đăng ký tàu cá theo quy định

Ngày 19/4, Chi cục Thủy sản tỉnh (Sở NN&PTNT) cho biết, đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 chủ tàu cá ở huyện Núi Thành và TP. Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) với số tiền 7,5 triệu đồng/chiếc do không đăng ký tàu cá theo quy định.

Xử phạt 2 trường hợp không đăng ký tàu cá theo quy định
Giọng Huế của con

Giọng nói như một dòng sông dài rộng đầy nước, ta lớn lên và tha hồ bơi lội trong ấy mà không mảy may suy nghĩ.

Giọng Huế của con
Vòng 2 giải hạng Nhất quốc gia 2022:
CLB Bóng đá Huế chưa thể gây bất ngờ trên sân Tam Kỳ

Sau trận hòa 1-1 có phần vất vả trước Khánh Hòa trên sân nhà Tự Do ở trận khai màn, tại vòng 2, CLB Bóng đá Huế tiếp tục đối diện với thử thách lớn hơn khi làm khách trước Quảng Nam lúc 17h chiều nay

CLB Bóng đá Huế chưa thể gây bất ngờ trên sân Tam Kỳ

TIN MỚI

Return to top