Giáo dục Giáo dục

31/12/2020 - 14:00

“Làng giáo viên” Phước Tích

TTH - Làng cổ Phước Tích nằm ẩn mình bên dòng Ô Lâu thơ mộng, thuộc xã Phong Hòa (Phong Điền) không chỉ nổi tiếng với nghề làm gốm mà còn được mệnh danh là “Làng giáo viên”, bởi hầu hết các hộ dân ở đây đều có người làm nghề giáo.

Hội nhà giáo làng Phước Tích là “nhịp cầu” gặp gỡ, trao đổi chuyên môn. Ảnh: Tư liệu

Làng Phước Tích chỉ có 117 hộ, 452 nhân khẩu, diện tích 1,2 km2 nhưng có đến 300-400 người làm nghề dạy học và đang công tác ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó, có 22 giáo viên nghỉ hưu đang sinh sống tại địa phương, khoảng 40 giáo viên đang giảng dạy tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xã Phong Hòa. Đa phần các hộ dân ở đây đều có con em là giáo viên hoặc sinh viên đang theo học các Trường đại học Sư phạm, Cao đẳng Sư phạm ở Huế, TP. Hồ Chí Minh, TP. Vinh (Nghệ An)… Nhiều gia đình ở làng Phước Tích có 4-6 người làm nghề giáo. Điển hình, như gia đình thầy Nguyễn Duy Hòa có 4 người làm nghề giáo, gia đình thầy Lê Trọng Đào có 6 người là giáo viên; gia đình ông Lê Trọng Diễn (71 tuổi) có 3 thế hệ làm nghề giáo...

Trong số đội ngũ giáo viên của làng đang công tác ở nhiều tỉnh thành, có nhiều người đã và đang có sự đóng góp nhất định cho sự nghiệp giáo dục của quê hương, đất nước. Điển hình, NGND.PGS.TS.Trương Thế Kỷ-nguyên giảng viên Trường đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh; PGS.TS.Trương Việt Anh-giảng viên Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh; GS.TS.Trương Thế Chữ - nguyên giảng viên Trường đại học Tổng hợp Hà Nội; PGS.TS.Lê Trọng Khoan-giảng viên Trường đại học Y Dược Huế...

  Điều đặc biệt ở làng Phước Tích là có miếu Văn Thánh thờ ngài Khổng Tử tọa lạc ở vị trí trung tâm của làng. Miếu Văn Thánh có ý nghĩa để tôn sùng, cổ súy sự học với mong muốn được duy trì dài lâu cho con cháu trong làng. Làng giao nhiệm vụ cho hội nhà giáo chăm lo hương khói phụng thờ. Thầy giáo Lê Trọng Nam-một vị cao niên của làng cho biết: “Hàng năm, cứ đến ngày 20/11, làng tổ chức dâng hương tưởng nhớ các vị hiền tài của đất nước ở Văn Thánh, đồng thời tổ chức tuyên dương khen thưởng các học sinh ưu tú, cấp phát học bổng cho những học sinh nghèo hiếu học của làng, tổ chức tọa đàm về nghề giáo”.

   Ngôi nhà rường hơn 100 tuổi của thầy giáo già Lê Trọng Đào là địa chỉ quen thuộc của nhiều thế hệ học trò, nơi gặp gỡ của các đồng nghiệp, là điểm đến tham quan của du khách gần xa. Hễ đến ngày lễ, tết cổ truyền của dân tộc thì ngôi nhà của thầy Đào lại nườm nượp khách vào ra, mà đa phần là các thế hệ thầy cô giáo và sinh viên sư phạm, họ đến đây để “ôn cố, tri tân”, để hàn huyên tâm sự về nghề dạy học. Thầy Đào tâm sự: “Chọn nghề là vốn tự thân, chứ không thể gượng ép. Thuở xưa tôi thích nghề dạy học. Nay mấy đứa con tôi cũng vậy, đều chọn ngành sư phạm. Nghề dạy học tuy không sang giàu nhưng đa phần dân làng quê tôi đều trân quý, quyết tâm theo đuổi đến cùng”. Vì vậy, cả những thời điểm khó khăn nhất của đất nước, cách đây vài chục năm kinh tế eo hẹp, do không sống nổi với nghề nên có nhiều giáo viên ở nhiều nơi bỏ dạy đi làm việc khác, nhưng đội ngũ giáo viên ở làng Phước Tích ngày ấy vẫn bám trụ với nghề.

Cảm nhận đầu tiên khi đặt chân đến mỗi ngôi nhà ở Phước Tích là lòng mến khách, sự nói năng nho nhã, nhẹ nhàng của chủ nhân, rồi hình ảnh gây sự chú ý đầu tiên là những chiếc bàn cũ kỹ, những cái giá oằn mình vì những cuốn sách dày cộm. Quan sát thấy có cuốn đã cũ, nhuộm màu thời gian, có quyển đã hỏng bìa nhưng vẫn được chủ nhân nâng niu, cất giữ cẩn thận như là… báu vật. Điều đó thể hiện rất rõ ý thức, thái độ sống của dân làng nơi đây là đặc biệt coi trọng sự học, coi trọng con chữ.

Võ Văn Dần

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP