12/02/2020 - 08:32

Lắng mình

TTH - Đầu năm, bạn rủ tham gia tập thiền. Bạn nói, sao cuộc sống thật ngột ngạt, khó khăn. Có lẽ cần một chút thiền để lòng lành.

Lớp thiền chỉ có 5 học viên. Họ đều là những người làm việc trong lĩnh vực du lịch. Câu chuyện trước buổi tập bởi vậy mà nhiều âu lo trước cái khó trong thời buổi Corona. “Một số khách hôm nay đã hủy chuyến. Mẹ em ngoài quê điện vào cứ lo em không có nguồn thu trả nợ món vay vừa sửa nhà để làm homestay. Em động viên mẹ đừng lo, con đa đoan quen rồi”. Chị thủ thỉ, với nụ cười hiền và ấm.

Chúng tôi ngồi xếp bằng trên sàn nhà. Nghe tiếng nhạc như ngọn gió lang thang trên thảo nguyên. Nghe hơi thở đi ra và đi vào. Ấy là hơi thở thân thuộc của mình mà bấy lâu, hình như chẳng ai để tâm, rằng mình có đang thở hay không.

“Hãy lắng nghe mình. Hãy tha thứ cho bản thân. Hãy tha thứ cho người khác. Đừng quá phán xét bản thân. Đừng quá phán xét người khác. Đừng quá chìm đắm vào quá khứ. Đừng quá hoang tưởng vào tương lai. Hãy sống thật tốt trong giây phút hiện tại. Hãy cảm ơn đôi chân còn khỏe để đưa bạn khi khắp nơi. Hãy cảm ơn đôi tay còn khỏe để giúp bạn làm mọi việc...”. Tiếng chị thật khẽ, êm dịu như một khúc nhạc khi hướng dẫn chúng tôi.

Rồi mọi người được vẽ, như những đứa trẻ trước trang giấy tinh khôi. Những nét vẽ về ký ức. Về những ngột ngạt, lo toan. Mỗi người như đang lật giở những trang nhật ký, chỉ giữ cho riêng mình. Ký ức êm đềm và những lo toan thường nhật. Để những giọt nước mắt ai chợt rơi, như một sự gột rửa những tổn thương và day dứt.

Rồi chúng tôi được nghe ghi-ta, trong giây phút tĩnh tâm. Những nốt nhạc như dòng suối nhỏ thấu rọi đang lắng mình trên hành trình qua thác ghềnh.  

Khi những thanh âm thánh thót đã xa vắng, mở mắt sau khoảng thời gian dài thấu rọi chính mình, chợt thấy những gương mặt của những người xa lạ sao thân thương, như đã gặp từ bao lâu.

Kết thúc buổi tập, mỗi thành viên đều nói một ít về mình, như thể những khúc mắc, vướng bận đã được chia sẻ. Những nụ cười vô ưu chợt nở khi nước mắt đã kịp hong khô.

Trở về khi đêm đã khuya, ngang qua sông Hương, nghe hơi lạnh thoảng lên cảm giác trong lành cây cỏ. Lòng như đã nhẹ lại, bởi chút năng lượng chị mang đến từ lớp thiền miễn phí của mình. Năng lượng mà chị đã kết tựu từ rất nhiều những tổn thương, đau khổ đã được vượt qua, bằng sự độ lượng, bao dung để nhận lấy lẽ sống an nhiên mà chị gọi, đó là năng lượng từ sự lắng mình để cho đi...

Tiểu Muội

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP