Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

19/12/2016 - 10:13

Làng Phước Tích sau lời hiệu triệu đánh Pháp của Bác Hồ 70 năm trước

TTH - Ngày 19/12/1946, tại pháo đài Láng ngoại thành Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời hiệu triệu kêu gọi toàn dân đứng lên đánh Pháp.

Cũng như nhiều làng xã khác, ngày ấy ở làng Phước Tích (xã Phong Hòa, huyện Phong Điền), dường như chưa có nhà nào có đài rađio. Nhưng tôi nhớ rõ hai ngày sau, bản tin 4 trang của Ủy ban hành chính tỉnh đã phổ biến lời hiệu triệu trên qua các cuộc họp, qua hai chòi phát thanh ở đầu làng và cuối làng. Các tầng lớp Nhân dân trong làng đều được nghe, lòng ai cũng sôi sục căm thù đứng lên thề quyết tâm đánh giặc. Chuẩn bị về quân sự của làng là việc cần kíp đầu tiên. Tháng 1/1947 đã có một tiểu đội dân quân, nhưng một tháng sau đã tăng lên một trung đội. Vũ khí là giáo mác, gậy tre, đòn gánh. Đêm nào cũng vậy, tại sân đình làng, chú Lê Trọng Đồng, đi lính sang Pháp đánh Đức mới trở về chưa lâu tập cho chúng tôi đứng theo hàng ngũ. Rồi tập bắn súng mà không có súng, tập giáp lá cà, ném lựu đạn, lăn lê, bò toài... Sau này ở xã đã có một trung đội du kích tập trung mỗi huyện đều có một đại đội. Địa phương bổ sung dần cho Trung đoàn 101, lực lượng chính quy đầu tiên của tỉnh đánh những trận đầu Hói Mít, Đất đỏ... thắng lợi vang dội.

Tất cả phải chuẩn bị ráo riết để khi giặc Pháp từ Đà Nẵng kéo ra (đầu 1947) ta mở rộng phong trào cướp súng địch, đánh địch.

Tôi còn nhớ rõ giữa tháng giêng năm 1947 để chặn giặc Pháp từ Huế ra, hàng ngày đều có hàng trăm dân quân kéo lên đường quốc lộ gần ga Mỹ Chánh bây giờ, chỉ với xẻng, cuốc phá đường đào giao thông hào,  lập ụ súng chuẩn bị ngăn giặc. Các huyện Hương Thủy, Phú Vang, Hương Trà cũng đã đào được 15km giao thông hào, nhờ đó đầu năm 1947,  cùng với lực lượng du kích núp dưới công sự đánh bại quân địch dọc các thôn Ngọc Anh, Lại Thế (Phú Vang), Dạ Lê, Thanh Thủy (Hương Thủy), Đốc Sơ, Văn Xá (Hương Trà). Để tiến hành “Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, trường kỳ kháng chiến theo lệnh của Hồ chủ tịch mà trước mắt là cuộc “tiêu thổ kháng chiến”, sau trận “rơm ớt” (đánh giặc Pháp ở Khách sạn Morin bây giờ), quân ta đã dùng rơm trộn với ớt đốt cháy lên, thổi qua các ống nước của khách sạn làm ngạt thở bọn Pháp trong đó, thì các làng quê đến phá các nhà to để sau này không bị địch chiếm đóng. Đình đại, chùa Phước Bửu làng tôi đã được đốt cháy. không cho giặc sau này đến đóng quân.

Thu giấu lúa gạo để nuôi quân cũng là một phong trào sôi nổi từ tháng giêng đến tháng hai. Ngày và đêm, hàng chục chị em phụ nữ làng tôi gánh lúa đã phơi khô đem vào chôn cất ở động cát làng Ưu Điềm, Mỹ Xuyên bên cạnh để làm lương thực cho bộ đội.  Khi đã lập chiến khu Hòa Mỹ, nhiều đoàn nam nữ thanh niên, trung niên ban ngày và cả ban đêm đem theo đuốc sáng vượt đồi, vượt rừng lên các làng Lương Miêu, Khe Tre, Dương Hòa..., vai gánh dẻo dai pha lẫn tiếng hò tiếng hát như sắp đi vào chiến dịch.

Ở thành phố Huế, sôi nổi phong trào tòng quân giết gặc. Học sinh Trường Quốc Học Huế không thể ngồi yên vì trên các đường Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, hàng trăm học sinh đi qua, biểu ngữ giương cao miệng hát vang: xếp bút nghiêng lên đường tranh đấu”. Rồi học sinh cũng đi vào đào đường, xây công sự.

Làng Phước tích của tôi ngoài bốn học sinh, thanh niên: Hoàng Minh Tuấn, Đoàn Văn Nghệ, Nguyễn Bá Diệp, Nguyễn Đình Tuân, xung phong vào bộ đội, tiếp tục đi Nam, sau ngày thống nhất đất nước 30/4/75 điểm lại cả làng có gần 40 thanh niên gia nhập quân đội trong năm 1947.

Thấy chiến sự sẽ lan rộng, tình hình không yên, Ủy ban hành chính Trung bộ đóng tại Huế phải đưa một số máy móc lên chiến khu (trước là Hòa Mỹ sau là dương Hòa). Anh ruột tôi, Lê Huyến, giáo viên trường Bách công Huế cùng với nhiều cán bộ khác chuyển hàng chục tấn máy móc, xưởng cơ khí... đưa ra Hà Tĩnh, Nghệ An bằng xe lửa. Trưa ngày 12/1/1947, 5 xe ô tô đưa trên 20 thùng gỗ, sắt chứa máy móc của trường về thu giấu tại nhà cụ Lê Trọng Duật để chuẩn bị đưa ra khu 4, chưa có tàu, hòm, thùng nên phải để lại trong vườn chủ nhà năm ngày sau mới chuyển xuống xưởng cơ khí Văn Thăng gần chiến khu Dương Hòa được thành lập để sản xuất lựu đạn, sửa súng ống. Một cuộc chuyển động to lớn chưa từng có ở Thừa Thiên, ở làng Phước Tích từ sau 19/12 của 70 năm trước.

LÊ TRỌNG SÂM

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP