Đời sống Đời sống

19/10/2017 - 09:06

Lễ trong mưa

TTH - Là ngày trước con gái yêu hoa thế nào tôi không biết, nhưng giờ có lẽ, đó chỉ là một thủ tục, người muốn giữ lại thì vẫn ngóng trông, kẻ muốn quên đi thì đã sẵn sàng lơ tịt. Lễ trong mưa, tự nhiên buồn chan chứa...

Hoa cho ngày 20/10 vẫn rất phong phú...

1 - Mấy hôm này trời trở lạnh, mưa tạt vào mặt dù không đủ đau nhưng cũng làm người ta tìm đến những mái che ấm cúng. Chắc bởi vậy mà không khí lễ hoặc chưa tới, hoặc sẽ chóng phai dù nhiều nơi đã bắt đầu bày hoa ra bán. Mấy nụ hoa nhỏ ủ mình trong lớp gió để mong người ta mua đi, bán lại thấy mà thương chi lạ. Là ngày trước con gái yêu hoa thế nào tôi không biết, nhưng giờ có lẽ, đó chỉ là một thủ tục, người muốn giữ lại thì vẫn ngóng trông, kẻ muốn quên đi thì đã sẵn sàng lơ tịt. Lễ trong mưa, tự nhiên buồn chan chứa.

Người ta bảo “lễ này đương qua, lễ kia đương tới”, nghe vui vui vậy chứ mà đúng thật. Thời gian biết ẩn ý mình được nhắc mãi nên cứ chạy vèo vèo qua. Thoắt cái mà đã hết năm và qua tận mấy mùa lễ. Ngày trước, cứ hóng đứa nào ôm được bịch bông, huơ huơ trước mặt là mình cũng nổi lòng ganh tị. Nhưng giờ qua cái tuổi ẩm ương, bất giác thấy mình không còn mê mấy cành hoa thơm thơm, được gói kỹ trong giấy vàng, xanh, đỏ bởi đã thôi ham ngồi tách từng cánh chơi trò yêu, không yêu, mập, không mập nữa. Hay kể thật là cứ thấy lòng mang mác buồn mỗi lúc hoa úa dần đi, đến ngày nó không còn thơm thì sự đặc biệt của người tặng cũng không ở lại trong mình lâu được.

Để mà nói về cái sự thích khác, thì chắc chắn là nhiều và cũng đôi phần thay đổi ở những lứa tuổi khác nhau. Như lớp trẻ 10X lúc này cũng bắt đầu biết đòi quà. Tôi chực thấy đôi mắt bé em sáng choang, khi nó hào hứng kể chuyện mình may mắn vớ được hộp bông tai xinh xẻo trong hằng hà sa số những thứ linh tinh mà đám con trai trong lớp dày công chuẩn bị. Tụi nó cũng khôn, chắc cũng biết hoa là thứ chóng tàn nên dặn sẵn. Vậy là trong cả một câu chuyện dài của lớp trẻ ngày nay, tôi chẳng thấy bóng dáng của bất kỳ cánh hồng nào hết thảy. Đặng chắc là chúng ngại, hoặc sợ ba mẹ gặng hỏi về những câu chuyện "má đỏ hây hây" nên khó mà thấy đứa nào cầm bó hoa tung tăng khắp nơi được.

2 - Lớn hơn chút nữa, thì chắc bằng tuổi của mình. Cái tuổi vừa hết ẩm ương nhưng cũng chưa phải trưởng thành, thế là hôm nay mới mê tơi hoa hòe mà ngày mai đã ậm ự chê rồi mơ về đôi giày hay cái áo. Chúng nó bảo hoa rất dễ tàn, mà trẻ lại hay chạy nhảy lung tung, hiếm khi nào mà về ngồi thẫn thờ bên mấy nhành hoa mà hít hít, cười cười như mấy diễn viên trong phim được. Nên thôi, cứ đành sống thật vậy. Vả lại, check in một cái với tấm áo, cây son là tự nhiên thấy đời vui tươi hơn nhiều hơn thật. Chắc nó làm mình đẹp lên, và còn đẹp lâu nữa không chừng.

Nhưng nếu được, nhiều người vẫn thích quy đổi hoa thành sản phẩm hơn

Mà đó là ham thích của mấy đứa còn teen. Chứ bắt đầu trở mình thêm tuổi như các mẹ là thấy thú vui này cứ đi đâu mà quay lưng mất hút. Tôi không rõ các gia đình khác thế nào, chứ trông mấy dì trong xóm vẫn ngày ngày cắp giỏ đi chợ, mẹ vẫn hằng hôm xách cặp đi làm là rõ cái lãng mạn cũng như thế mà quay đi từ lâu lắm. Hồi chiều nhìn mưa bắn qua lớp cửa kính hắt lại chút xanh, hồng từ gian hàng của mấy sinh viên bày bán khắp đường, tôi còn nghe mẹ bảo không còn thích những ngày kỷ niệm nữa. Tôi chắc là nó hơi không thú vị vì những câu chúc chỉ chực trào ra trong lễ thì thường hơi gượng, và đôi khi chính mình cũng thấy dường như tính "đồng phục" giông giống nhau, khiến sự đặc biệt nghe chừng cũng phôi phai...

Rồi trong câu chuyện của những sở thích “khác người”, tôi còn nghe cả những ước muốn về bịch xà phòng, chai dầu, hộp sữa... của mấy chị kế toán làm cùng công ty của một người bạn. Các chị còn trẻ, nhưng cũng đặng được mấy mụn con. Những thứ phải chi tiêu hàng tháng chắc cũng từ đó mà làm suy nghĩ người ta già đi và thôi không quan tâm về mình nhiều nữa. Nghe có vẻ khổ và đôi phần khó tin nhưng anh bạn kể thật, ông sếp sợ nhân viên mang thưởng đi nhậu, thế là bắt quy hết thành quà. Công nhân nam thì được mỗi người một xấp vải và bó hoa tặng vợ, nhân viên nữ chắc là được một tấm khác may đủ một cái áo dài. Vậy “mần răng” mà mấy chị xin đổi ra dầu, ra sữa hết. Chắc ý tại con còn nhỏ, tiền bỉm sữa cũng quá những nỗi vui của 20/10, nên ông chủ cũng nhẹ nhàng mà gật đầu cái rụp. Anh bạn tôi kể mà chực thấy có một chút thương, vì cái đồng điệu giữa mấy chị và mẹ anh ở nhà, khi đôi quang gánh nặng đầy vẫn vấp vẩy trên vai dù ngày mưa hay nắng, ngày thường hay lễ. Rồi mấy chị còn đỡ khi được ngồi trong ấm mà mong, còn mẹ anh thì thương do dầm mưa dãi nắng mà mong cho đoạn đường đi rao mau mau ngắn lại.

Huế năm nay lại mưa. Tôi cũng không rõ mình có chút nào mong mỏi một bó hoa e ấp trong cái gió đang se sắt này không nữa. Nhưng ước về chai dầu, hộp sữa cứ trong mỗi câu chuyện nghe được thì vẫn còn hoài. Phụ nữ Huế của tôi, răng mà thương chi lạ...

HANI

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP