Mang theo lá đơn cầu cứu của chị Hiện có xác nhận “hoàn cảnh gia đình hết sức bi đát, kính mong các tổ chức, cơ quan quan tâm giúp đỡ ” của ông Nguyễn Tường, Chủ tịch UBND xã, chúng tôi tìm về vùng quê nghèo Thuỷ Lập, Quảng Lợi. Ngôi nhà nhỏ rộng chừng 20m2 xây tạm bằng những viên bờ lô trên vùng đất cát hiện ra trước mắt. Trên chiếc giường độc nhất trong góc nhà, chị Hiện nằm đó với đôi mắt thẩn thờ, vô vọng. Từ cổ xuống dưới bàn chân chị bao bọc những lớp vẩy nến, nhiều chỗ mụn nhọt mới vỡ ra... Chị khẽ mấp máy đôi môi kêu than “ngứa và khó chịu lắm” rồi quay mặt về phía trong tường gạt đi những giọt nước mắt...
|
Ít khi chị Hiện gắng gượng ngồi dậy được như thế này
|
Trước khi bài viết này được đăng, Báo Thừa Thiên Huế đã vận động và được chị Phương Anh Nguyễn, địa chỉ: 13210 EWOOD LANE, SILVER SPING, MD 20906, USA hỗ trợ chị Hiện 1.000.000 đồng. Ngày 15-5, Báo đã trao số tiền trên đến tận tay chị Hiện. Lúc ấy, không hiểu sao chị Hiện ngồi dậy được. Cầm số tiền của bạn đọc Báo hỗ trợ trên tay, chị khóc và vẫn nhớ nói lời “cám ơn”.
Mọi sự giúp đỡ của bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Chị Phạm Thị Hiện, đội 2, thôn Thủy Lập, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, hoặc qua Báo Thừa Thiên Huế, số 61 Trần Thúc Nhẫn, TP Huế.
|
Bà Nguyễn Thị Vĩnh, mẹ của chị Hiện ở tuổi 65 nhưng cuộc sống vất vả khiến bà già nua hơn vài chục tuổi. Vậy mà bà lại là lao động chính, là chỗ dựa tinh thần, vật chất cho 3 mẹ con chị Hiện. Ngày ngày, bà cố gắng đan cái rổ, cái thúng đem ra chợ bán kiếm hơn chục ngàn đồng để có tiền mua gạo, thức ăn cho 4 bà con. Bà kể, từ khi mang thai đứa con trai, chị Hiện bắt đầu xuất hiện căn bệnh vẩy nến. Suốt mấy năm qua, bà chạy vạy vay mượn để có tiền đưa chị lên Bệnh viện Trung ương Huế chữa trị. Thời gian chị Hiện ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, nhưng cuối cùng bệnh tình không thuyên giảm. Theo lời của anh chị em trong gia đình, bệnh vẩy nến chị Hiện đang mang trong mình đã bị biến chứng, xâm nhập vào các bộ phận khác trong cơ thể. Khoảng 5, 6 lần chị lịm đi, gia đình đã chuẩn bị chuyện “hậu sự”, nhưng hình như tiếng khóc của hai đứa con thơ dại níu kéo chị từ “cõi chết trở về”. Chị vẫn sống, nhưng sống trong đau đớn, vật vã; sống trong cảnh... chờ chết và nợ nần vây quanh... Chồng chị làm nghề phụ thợ nề ở trong miền Nam vốn ít về nhà, từ ngày chị bị bệnh càng ít về hơn. Cả năm 2012 anh về nhà đúng một lần. Hơn 3 tháng nay, anh cũng chỉ vẻn vẹn gửi về 1 triệu đồng gọi là “tiền sữa cho thằng cu”. Cháu Nguyễn Thành Đạt, đứa con trai út 4 tuổi của chị Hiện ngày trước sinh nặng 1,7kg phải nằm lồng kính 2 tháng trời. Vì chị bệnh nên cháu được nuôi bằng sữa ngoài, tốn kém không nhỏ.
Ngôi nhà nhỏ tạm bợ, đủ che mưa, che nắng mà mẹ con chị Hiện đang sống là do người anh ruột thương cảm xây cho. Trong nhà không có vật gì đáng giá đến vài trăm ngàn đồng. Trước khi rời nhà chị, tôi tò mò theo chân bà Vĩnh xuống bếp. Thùng gạo đã gần trơ đáy. Bà Vĩnh chỉ bó rau mùng tơi còn tươi nằm bên cạnh nói rằng: “Bữa trưa của 4 mẹ con bà cháu đó. Tui mới đi chợ mua về, giá 2 ngàn đồng”. Tôi lớ ngớ không hiểu, bà giải thích: “Nhà tui ăn như rứa. Chỉ có một món rau. Khi thì đem luộc chấm với xì dầu, khi thì đem nấu canh với ruốc mà húp. Thi thoảng, mấy đứa con hoặc nhà hàng xóm có thì đem cho miếng thịt, miếng cá, còn không thì lại cơm với rau. Đứa con đau ốm của tui nằm đó cũng chỉ có ngày hai bữa cơm rau, không có tiêu chuẩn ăn sáng mô...”.
Chị Hiện vẫn nằm trên giường bất động. Đau đớn, khó chịu nhưng chị không còn sức để kêu rên. Cũng có lúc chị gắng gượng quay mặt nhìn ra phía con đường đất cát trước nhà. Quê nghèo Quảng Lợi dù nắng, dù gió nhưng chị vẫn tin bước chân của những người làm từ thiện sẽ tìm về ngôi nhà nhỏ của mình...