Cũng như nhiều phiên tòa hình sự có nạn nhân bị tước đoạt mạng sống, vị trí dành cho gia đình người bị hại hôm ấy là mẹ, chồng và 2 con của chị C. Hai đứa trẻ gái, đứa lớn 13 tuổi, đứa nhỏ 7 tuổi có vẻ ngơ ngác, sợ sệt bởi nét mặt căng thẳng của người cha và không khí “lạ lẫm” của phòng xử án. Đứa nhỏ lí nhí rụt rè hỏi: “Chuyện chi ri chị?” Đứa lớn lắc đầu, ý chừng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Tại phiên tòa hôm nay, anh (chồng nạn nhân) và hai cháu… là đại diện theo pháp luật của chị C. Hai cháu có thể ngồi lại, cũng có thể ra phía ngoài phòng xét xử. Nhưng theo tôi, anh nên để hai cháu ra ngoài” - Thẩm phán chủ tọa phiên tòa nói.
Một người bà con vội vã dắt hai đứa trẻ ra xa khu vực phòng xét xử. Có lẽ không chỉ gia đình nạn nhân, tất cả những người có mặt đều hiểu, các cháu sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến cuộc sống dài lâu nếu phải nghe và chứng kiến diễn biến vụ án đến từng chi tiết mà hội đồng xét xử “mổ xẻ” tại phiên tòa. Có người thở dài: “Bị cáo phạm tội ác như vậy tất nhiên bị pháp luật trừng trị. Nhưng hành vi lối sống của người phụ nữ đó (nạn nhân) cũng chẳng hay ho gì. Người chồng đau đã đành, chứ để mấy đứa nhỏ biết thì tội lắm. Đưa các cháu ra ngoài là rất đúng!”.
Dặn 2 đứa trẻ ngồi chơi dưới bóng râm của cây bàng cách khá xa phòng xử, người bà con lại vội vã quay vào. Tôi hỏi: “Sáng nay ba có nói cho cháu biết đến tòa án để làm gì không”? Cô chị lắc đầu, nhưng mắt lại đầy nước. Cô em nép vào người chị. Lúc này, cô chị bật khóc: “Hồi mẹ mới chết, ngày mô chị em cháu cũng khóc. Em thì cứ đòi mẹ nhưng mà có mô. Ba hay đi làm ca đêm. Hồi còn mẹ, đêm mô chị em cháu cũng được ngủ với mẹ. Mẹ chết, đêm mô ba đi làm, hai chị em qua nhà ông bà ngoại ngủ. Cháu và em nhớ mẹ nhiều lắm…”
Trong phòng xét xử, diễn biến phiên tòa càng lúc càng “nóng” khi bị cáo xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt, còn chồng và mẹ nạn nhân bức xúc đòi bị cáo phải bị trừng trị đích đáng. Mẹ nạn nhân: “Tôi đề nghị tòa xử thật nghiêm để lấy lại công bằng cho con tôi, để làm gương cho người khác. Nếu không, nhiều kẻ sẽ coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của người khác”.
Ngoài phòng xử, cái nắng mỗi lúc một gay gắt. Hai đứa trẻ vâng lời người lớn, vẫn ngồi dưới bóng râm của cây bàng, nhưng có vẻ đã thấm mệt. Đứa em vừa quệt mồ hôi rịn ra trên mặt, vừa mếu máo: “Em buồn ngủ”. Đứa chị dỗ: “Hay mình ra kia chơi”? Hai đứa trẻ tiến đến gần phòng xử, nơi có chiếc xe “bít bùng” và mấy công an. Vừa lúc đó phiên tòa kết thúc. Hai đứa trẻ sợ sệt nhìn bị cáo rũ rượi lê từng bước nặng nhọc ra “xe tù”, còn bà ngoại và cha chúng hầm hầm nhìn theo kẻ đã tước đoạt mạng sống của con gái, của vợ.
Chỉ vì không có tiền chơi game (như lời khai của bị cáo tại phiên tòa) mà S giết người, cướp tài sản để phải suốt đời “bóc lịch” trong trại giam. Còn nạn nhân cũng vì lệch lạc lối sống, trở thành “con mồi” của tội phạm, mất đi cuộc sống đã đành, còn khiến các con phải chịu cảnh mồ côi mẹ…