Nắng nhạt dần rồi tắt. Người dân trong thôn từ đồng ruộng trở về nhà. Khi ánh đèn điện sáng lên cũng là lúc những mâm cơm dọn ra trong không khí gia đình quây quần ấm cúng. Chợt từ ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Bùi chị Hoa giữa thôn, tiếng mấy đứa trẻ thất thanh hoảng hốt kêu cứu. Nhiều gia đình lân cận bỏ mâm cơm, gấp gáp chạy đến. Giữa nhà, nồi niêu, chén dĩa cùng thức ăn tung tóe. Không thấy anh Bùi đâu cả. Chị Hoa nằm ở bậc cửa ngăn cách giữa nhà bếp và nhà chính, hai tay ôm bụng, máu rịn ướt loang lổ trên áo. Ba đứa nhỏ mặt mày tái xanh tái xám xúm quanh mẹ. Mọi người lập tức đưa chị Hoa đến bệnh viện cấp cứu...
“Xử” vợ vì... ghen
Như nhiều người trong thôn, anh Bùi “sống chết” với đồng ruộng. Chị Hoa, vợ anh buôn bán lặt vặt ở chợ chiều trong thôn. Tiếng là chợ chiều nhưng bây giờ, bất cứ lúc nào người mua có nhu cầu, đến chợ là có thể được cung cấp các mặt hàng từ rau dưa, tôm cá...đến áo quần dày dép... Bởi vậy, chị Hoa, bám chợ cả ngày, việc cơm nước giao cả cho đứa con gái lớn. Ba chị em chúng nó tuy còn nhỏ nhưng rất tự giác, nên bố mẹ cũng yên tâm theo việc kiếm tiền nuôi sống gia đình.
Anh Bùi kể: “Vợ tui trước nay buôn bán làm ăn, lo lắng cho gia đình. Không có điều chi không phải với gia đình, làng xóm. Tui cũng biết rứa. Nhưng không hiểu vì răng, hôm đó, nghe một thằng bạn trong thôn mà vợ hắn cũng buôn bán ở chợ chiều kể, mấy hôm liền có người đàn ông lạ toàn mua hàng của vợ tui. Mua hàng là chuyện bình thường, nhưng hôm mô cũng mua, xong không đi liền, mà còn đứng nói chuyện qua chuyện lại. Thằng bạn tui nhấn mạnh, như rứa là có ý chi, là không bình thường, nên tui cũng thấy “nóng gáy”. Định bụng tối về chỉ hỏi vợ cho biết thôi, nhưng không ngờ, khi nghe vợ “khai” chẳng quen biết gì khách hàng đó, việc nói vài câu chuyện là để xã giao làm vui lòng khách, lần sau họ còn ghé... thì tui nổi khùng vì ghen. Hất đổ mâm bát vẫn chưa hả cơn tức. Nếu lúc đó vợ tui bù lu bù loa lên chắc tui cũng hạ hỏa, đằng này mẹ tụi nhỏ cứ im thin thít, giống như đang “nhận tội”. Không kiềm chế được bản thân, tui chạy xuống bếp vơ đại con dao để “xử” vợ. Sau khi đâm vợ, tui hoảng quá vứt dao chạy trốn, sau đó mới ra tự thú...
Xin tòa tha thứ...
Chị Hoa mấy lần rời vị trí dành cho người bị hại mà thư ký tòa án chỉ định cho chị để “mon men” đến bên cạnh chồng đang ngồi ghế bị cáo. Chị nói nhỏ: “Khổ thân ba mấy đứa”!. Chỉ có vậy, nước mắt chị ứa ra. Chừng đó thôi, ai cũng hiểu người phụ nữ này dù bị chồng cầm dao “xử” cũng đã tha thứ cho anh ta. Khi có người hỏi: “chị có giận chồng không?”, chị Hoa tâm sự: “Nói không giận là không thật lòng. Nhưng suy cho cùng, chồng tui lỡ có hành động như rứa là vì có tình cảm với tui. Có thương yêu thì mới ghen. Nghĩ rứa nên tui thương chồng nhiều hơn giận. Có điều, chồng tui sai rồi. Cũng may hậu quả chưa đến mức nghiêm trọng. Tui mà thiệt mạng, 3 đứa con mồ côi mẹ, gia đình tan nát, thì có lẽ ba mấy đứa phải ân hận cả đời. Chừ, chỉ mong tòa xem xét giảm nhẹ mức hình phạt, cho chồng tui sớm trở về nhà để làm lụng, cùng tui nuôi con”. Khi trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử, chị Hoa đã tha thiết xin tòa “tha thứ” cho anh Bùi.
Lời thỉnh cầu của chị Hoa (người bị hại) không những là một trong các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hội đồng xét xử cho bị cáo hưởng, theo quy định của pháp luật, quan trọng hơn, nó lay động sâu sắc đối với tâm tư tình cảm anh Bùi, khiến anh ân hận lại càng thêm “tiếc nuối”. Gia đình thiệt đơn thiệt kép vì hành vi vi phạm pháp luật của anh. Không những vậy, cách xử sự của anh chắc chắn làm tổn thương tình cảm người vợ, dù chị không nói ra lời.
Quỳnh Anh