Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

11/04/2021 - 08:05

Long lanh “giọt” Trịnh

TTH - Anh bạn vong niên điện thoại, hỏi tôi đã biết chuyện Dương Minh Long, sau 26 năm gìn giữ và mang qua 27 lần chuyển nhà, đã vừa trao tặng lại gần 1.000 kỷ vật gốc về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (trong đó, có rất nhiều ảnh) cho gia đình cố nhạc sĩ mà đại diện là bà Trịnh Vĩnh Trinh (em ruột Trịnh Công Sơn), nhân tưởng nhớ Trịnh Công Sơn, 20 năm ông về nơi “cuối trời mênh mông” (01/4/2001- 01/4/2021).

Từ trái qua: Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân; nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường; nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhiếp ảnh Ngô Tuệ; nhà báo, đạo diễn truyền hình Bùi Ngọc Quỳnh

- “Vâng, rất trân trọng, xúc động! Trịnh Công Sơn tài nhạc, tài lời… Dương Minh Long, ảnh “độc” và nhiều “phiêu”… nên dù khác biệt thế hệ vẫn rất “kết” nhau.

Anh bạn vui, nhắc chuyện mấy anh em chụp hình chung với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và tác giả Dương Minh Long hôm khai mạc triển lãm ảnh Dương Minh Long tại Huế, hơn hai mươi năm trước (1998?). Nhớ, chiều ấy, ngoài Trịnh Công Sơn, còn có nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhà báo, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, nhiếp ảnh Ngô Tuệ và nhà báo Bùi Ngọc Quỳnh, phóng viên Trung tâm Truyền hình VN tại Huế và là “đặc phái viên” Báo Lao Động tại Thừa Thiên Huế, cùng đông đảo nhà báo, khán giả Huế…

Nhớ hơn nữa, lần đầu tôi may mắn trực tiếp gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cuối năm 1996, khi ông lần đầu cùng ê-kíp về Huế làm đêm nhạc “Bài ca đi cùng năm tháng”. Hồi ấy, nhạc sĩ Việt Đức, biên tập viên văn nghệ “hợp đồng” của Trung tâm Truyền hình VN tại Huế - HVTV (Việt Đức, sau là PGS. TS- Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế, nay cũng đã nghỉ hưu) được phân công liên hệ để thực hiện truyền hình trực tiếp đêm nhạc đặc biệt ấy. Ngày trước đêm nhạc, Việt Đức đã liên hệ với Ban tổ chức show diễn nhưng bị từ chối, họ không cho đấu nối đường link, do lo ảnh hưởng chất lượng âm thanh đêm nhạc (?).

Là bạn thân cùng Phòng Chuyên mục HVTV, chiều về, Việt Đức chia sẻ cùng tôi và có ý nhờ sớm mai gặp ban tổ chức tìm cách “tác động” để được phép truyền hình trực tiếp, phục vụ rộng rãi khán giả truyền hình Huế. Thời đó, truyền hình còn rất ít chương trình trực tiếp vì thiết bị kỹ thuật thiếu thốn, không đồng bộ và chưa rộ chuyện “câu view”.

Sáng sớm, tôi đến khách sạn Đống Đa, TP. Huế, chỉ định tìm gặp Dương Minh Long và Trịnh Vĩnh Trinh (đại diện nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) để nhờ việc... thì bất ngờ gặp ngay nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đang lặng lẽ “độc ẩm” ở phòng khách tầng một. Chào hỏi anh, giới thiệu mình, rồi thưa ngay mục đích công chuyện…

- “Chuyện ni, Dương Minh Long và Trịnh Vĩnh Trinh, em gái “moi” sẽ quyết”, anh Sơn nhỏ nhẹ.

Hồi đó, tôi đồng thời làm “đặc phái viên Báo Lao Động tại Thừa Thiên Huế, đã quen biết phóng viên ảnh Dương Minh Long nên tự tin, đợi. Ngồi đợi Long và Trinh mà vô tình, sáng ấy tôi được trực tiếp trò chuyện với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cuộc trò chuyện bất ngờ, thú vị ngoài tưởng tượng, quên cả thời gian.

- “Dạ, em muốn mời anh Sơn bún Huế bữa sáng? Tôi mạnh dạn, khi thấy anh giản dị, chân tình ngay từ ban đầu.

- “Cảm ơn, của “moa” đây!” Anh cười hóm, chỉ tay vào ly rượu đã vơi bên chai Ronnie Walker để trên bàn.

- “Huế khát, ngóng anh đã lâu, sao anh chỉ một đêm với Huế?”.

- “Một, mà mê là mê...”.

- “Dạ, vậy, tối nay anh cũng sẽ ôm đàn tự tình...?”

- “Úy! Uý, sẽ...! Về Huế mình, mà... Vậy, chớ Quỳnh có biết nhiều của “moa”, anh Sơn bất ngờ hỏi.

- “Dạ có, nhất là “Hạ trắng”, “Diễm xưa”, “Biển nhớ”, “Một cõi đi về”, “Em còn nhớ hay em đã quên…”. Hồi ở Hà Nội, em có thằng bạn hát nhạc của anh “rụng tim” luôn. Hắn tên “Hùng, Hùng “Ke”…

- “Rứa hứ? Vui hí”…”Em ra đi, nơi này vẫn thế, vẫn có bóng em…, Có những ước mơ…”. Trịnh Công Sơn nhắp ly, mơ màng khẽ khàng tự tình, “tự chuyện”…

Tôi, lặng “ngắm” anh, đón từng tiếng, từng giọt giọng Trịnh đơn mộc, chay tịnh, không đàn, không nhạc giữa ban mai xứ Huế mà không biết “ông bầu” Dương Minh Long đã đến đứng bên cạnh từ lúc nào.

Trao đổi với Dương Minh Long về yêu cầu được truyền hình trực tiếp đêm nhạc Trịnh Công Sơn đầu tiên trên sóng HVTV Huế. Dương Minh Long suy nghĩ một lát rồi: “OK! Anh phải cam đoan bảo đảm an toàn!”.

- “Cam đoan!”

Cảm ơn Dương Minh Long và anh Trịnh Công Sơn, tôi vội phóng xe máy về đài, báo tin cho Việt Đức... Đức mừng quýnh, vội đi lo cho chương trình truyền hình trực tiếp đêm nhạc Trịnh Công Sơn đầu tiên trên sóng Truyền hình Việt Nam tại Huế.

Những nốt Trịnh…, lời Trịnh..., giọng Trịnh..., “giọt” Trịnh trầm ấm, long lanh giữa buổi mai ngày mới ở Huế hôm ấy vẫn còn thẩm ngân trong tôi, trong đời…

Lâu nay, vẫn không muốn “thấy sang bắt quàng...”, nhân kỷ niệm 20 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về “nơi cuối trời”, xin mạn phép nhắc kỷ niệm may mắn, bất ngờ với ông hồi ấy, xin đưa ấm hình chụp chung với nhạc sĩ và mấy đàn anh tài ba hồi đó, như một cách riêng để tưởng nhớ và thấm thêm những “giọt” Trịnh trầm ấm long lanh, những tự tình sâu lắng, bất hủ của ông với mình, với đời…

Bài: BÙI NGỌC QUỲNH - Ảnh: DƯƠNG MINH LONG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP