ClockChủ Nhật, 19/11/2017 06:32

Màu của năm

TTH - Có nắng. Lũ áo quần mùa đông lập tức xuất hiện trên ban công của cả dãy nhà. Chừng như chúng cũng có vẻ ẩm ương lắm trong đợt mưa gió do bão lũ vừa qua.

Được huy động trong vài ngày nhiệt độ xuống, nhưng tôi chắc là cũng chưa đủ lạnh để khoác lên mình những chiếc áo quá dày. Nếu chỉ nhìn trên một góc phố, có vẻ như người ta cũng đã sốt sắng quá khi đối phó với chút co ro. Nhưng mưa chắc chắn mang ẩm ướt về. Nên cũng là điều dễ hiểu khi đám áo trên ban công trông tươi tỉnh hơn trên nền nhiệt chừng 28 độ C của ngày ấm.

Nhưng dẫu sao cũng đã cuối thu rồi. Đông cũng chẳng còn bao xa nữa. Nhịp sống ngày thường đã dự báo điều ấy trong sắc màu của các loại áo ấm treo sau cửa kính, trên các ma-nơ-canh, đương nhiên là ưu ái cánh chị em hơn. Lượng người vào các shop bình dân đông hẳn vào mỗi cuối giờ. Tôi đồ rằng những sắc màu kia mang tới nao nức, dù khi len vào các dãy áo trong cửa hiệu người ta vẫn kháo nhau rằng, không biết năm nay có lạnh không? Có hơn năm trước không? Ai đó còn bảo thấy người ta đi mua sắm, mình cũng sốt ruột quá chừng. Mua vài ba cái rồi mà vẫn chưa thấy lạnh. Người bán chỗ nào cũng giọng đầy khích lệ, em đọc trên mạng rồi, các chuyên gia nói năm nay lạnh dữ hơn mọi năm đó chị. Miền Bắc giờ đã rét ngoài rồi đó, chẳng mấy chốc mà về tới Huế mình thôi. Chị/em mua đi. Lấy cái cam vàng hay nâu đất đó tề. Màu của năm đó. Lấy đi không mai mốt quay lại người ta rước hết rồi…

Ờ vàng cam. Tôi đã thấy mấy cô gái ra đường với chiếc len dài màu cam. Tóc cũng lên màu hơi nâu nên nhìn khá được mắt, dù tôi không rõ với một tần suất chắc cũng sẽ đầy lên, không biết trông chúng có còn đẹp không. Trong mấy ngày mưa ẩm, đã thấy thấp thoáng màu nâu đất trên vóc người lớn tuổi. Ham xanh rêu, nhưng tôi cũng không biết có phải vì mình cũng đã vướng bận bởi trào lưu hay không mà cũng thấy dễ chịu.

Khi ra đường với ríu rít của những người trẻ, mắt tôi vẫn chạm phải những gam màu ấy suốt cả dãy phố dài. Có vẻ như không còn gì về dấu vết của mấy ngày ngâm trong nước lũ. Các cửa hiệu với những kệ hàng đầy mắp và sáng choang. Các loại xe líu ríu trên vỉa hè và phải khó khăn lắm mới tìm thấy chỗ đậu cho một chiếc có vẻ hơi dềnh dàng. Cô thu ngân nơi tôi vừa ghé lại giọng nghe khàn mệt dù vẫn cố cười trong ngày khai trương.

Khi mà những người khách đứng cùng xem chừng đã sốt ruột vì chờ đợi, tôi quay người ngó ra cửa và gặp ánh mắt thật xa xôi của một phụ nữ trung tuổi đang nhìn vào trong sau lớp kính. Trên vai chị là chiếc túi màu đen của một công ty xổ số. Tay chị không cầm xấp vé mà níu chặt vào túi. Ánh mắt của chị làm tôi thấy lòng mình chùng xuống. Thật khó để có thể vẽ được những sắc màu của cuộc sống khi có những điều quá đơn giản với người này nhưng lại là cả một khát khao với người kia…

Trong một phút giây, điều mà tôi nhớ là giọng của người đàn ông mời mình một cuốc xích lô khi tưởng là khách du lịch, lúc đi bộ một quãng đường để rẽ vào con phố sầm uất này. Chiếc áo mà người đàn ông ấy đang mặc le lói chút nâu vàng dù đã quá xuống màu. Tôi cảm thấy mình có lỗi khi lắc đầu dạ không, nhất là khi nghe ông nói với ai đó phía sau mình về việc chưa kiếm được suất khách nào khi chạy xe ra đường. Loáng thoáng điều gì đó về việc kiếm ít bờ lô dằn lại góc bếp vừa bị rã ra sau vài ngày ngâm lũ. Nhà ông chắc ở vùng trũng lắm…

Trong một cái thốt nhiên, tôi nhớ màu cá nổi trắng lồng của người nuôi mạn sông Bồ. Thực ra chúng không hẳn là màu trắng. Những cánh tay đang nhao nhác và cập tập vớt chúng lên khỏi mặt nước, những gương mặt nhòa nhoẹt dưới mưa có lẽ là sự va đập khó quên trong một ngày mưa lũ.

Hình như chúng là một gương mặt khác của thiên tai, và đó mới là màu của năm.  

KHANG NHIÊN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19

Trước NANOGEN Việt Nam, nhiều nước trên thế giới như Nga, Trung Quốc, Anh, Mỹ và Đức công bố các loại vaccine của mình và đã cho tiêm thử nghiệm...

Thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19
Gói và hạt

Tôi lắng nghe đồng nghiệp, tim chợt nhói lên khi hình dung những bóng dáng tần tảo của những người phụ nữ chở những chiếc thúng sau yên xe mỗi sáng sớm đạp xe ngược lên Thiên Mụ.

Gói và hạt
Không phải chuyện trên trời!

Rà soát và tạm đình chỉ bay đối với hơn 20 phi công có quốc tịch Pakistan và được cấp bằng lái tại nước này là điều mà Cục Hàng không Việt Nam đã thực hiện ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Giao thông Nguyễn Văn Thể chỉ đạo nóng.

Không phải chuyện trên trời
Mùi & danh

Thương và ghét, hiểu và có thể chia sẻ, ngột ngạt và sợ hãi, giận và ngùi ngẫm… là những xúc cảm của cá nhân tôi khi xem Parasite (Ký sinh trùng) của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon Ho.

Mùi  danh
Bụi mịn

Mấy ngày rày, thông tin về bụi mịn và những tác động của nó đến con người đã làm tôi xốn mắt. Đôi khi những ý nghĩ cứ lơ lửng hoài về những nơi mà mình thường ghé qua, với không ít những lưu vết đến là dễ thương bỗng dưng như chạm phải một vách chắn. Kiểu như làm mình khựng lại trong giây lát nào đó.

Bụi mịn
Return to top