14/08/2021 - 15:21

Mây giăng Thành Nội

Lúc ngang qua Thành Nội, mình có chút ngỡ ngàng khi bắt gặp bầu trời xanh ngắt phủ đầy những tầng mây đen trắng phía sau những vòm lá xanh rì. Chợt biết, Huế chuẩn bị vào thu. Phố hôm nay thật nhẹ và ngan ngát hương cây. Sự mát mẻ, bình yên ấy như lan tràn trong những vòng xe chậm rãi lăn tròn trên phố. Có người thích ngắm mặt trời mọc hoặc hoàng hôn lúc chiều tà xế bóng, người khác lại thích ngắm những áng mây lơ lững trên bầu trời. Bởi nhìn mây thong dong trôi về một phía dễ làm lòng người an yên dịu vợi. Những căng thẳng, những ồn ào hối hả như dừng hết lại, chỉ còn sự tĩnh lặng ngọt lịm trong tâm hồn.

Tựa như sáng hôm ấy, đứng trước Đại Nội, nhìn những đám mây trắng muốt trên cao như phủ kín kinh thành, chẳng hiểu sao lòng mình lại thấy nhẹ nhàng chi lạ. Phố mùa này vẫn chưa vui trở lại, khi cổng thành vẫn còn im ỉm đóng. Nhưng chắc chắn không lâu nữa, phố sẽ rộn ràng. Tiếng nói cười sẽ rộn rã trước Hoàng thành khi nắng chớm lên.

Mà nắng Huế bây chừ, đã thôi không còn chao chát. Nắng đã nhẹ nhàng lắm, tựa như vương tơ. Đó là khi mình chầm chậm chạy dọc sông Ngự Hà trôi quanh Thành Nội. Nắng nhè nhẹ vươn trên bờ vai. Có đám mây trắng đã bắt đầu nhuốm màu chiều, đuổi theo chiếc ghe nhỏ có đôi vợ chồng già đang bủa lưới ven sông. Họ cứ chầm chậm, bình thản an yên như thế, lặng thầm mưu sinh trên sông nước. Mình đứng dưới cây lộc vừng có chùm hoa đỏ rực cuối mùa trên đường Lương Y, chỉ để thỏa sức nhìn dáng mây in hình trên bóng nước. Mình nghe rõ tiếng chim én ríu rít nơi đám cây xanh ngắt trên đầu, và trên cao nữa là những tầng mây mang dáng hình của phố. Tiếng chim lạo xạo rơi nghiêng qua lối nhỏ, chẳng hiểu sao lại khiến lòng người bình yên đến thế.

Sự bình yên ấy khiến mình nhớ về những ngày bé thơ khi theo mẹ ra đồng. Mình  hay nằm nơi bãi cỏ xanh ngắt kề bên chân núi, nghe tiếng chim đồng líu ríu từ những bụi cây xanh um trên đồi và ngửa mặt nhìn trời mãi miết ngắm mây bay lúc chiều tới. Mình đã mê đắm mùi ngai ngái của cây cỏ trên đồng từ dạo ấy và cả mùi đất đai xộc lên nồng nồng khi con nắng đã dần vơi. Đồng chiều trải dài đầy hoa dại, nắng còn chưa tắt mà giun dế đã ra khỏi hang tí tách hát hò. Tuổi thơ vô lo, nên từng có lúc ước làm đám mây kia, lang thang bay đi khắp chốn, qua những vùng đất lạ và thỏa thích khám phá cuộc đời. Cũng có lúc tự hỏi, mây nơi này và nơi khác, liệu có giống nhau?

Để khi mình ngang qua Thành nội, nhìn bầu trời đầy mây trắng bay, ngắm sen hồ Tịnh đang đưa hương ngan ngát, lại tự hỏi sáng nay nơi hồ sen trước nhà, mẹ có thấy áng mây mang dáng hình trái tim rực đỏ phía chân trời. Mùa này, khi ngồi ở góc quán nhỏ tĩnh lặng trên đường Đinh Tiên Hoàng, ngắm sen hồ Tịnh giữa mây trời rực rỡ, sẽ thấy lòng thật nhẹ như giăng tơ. Cái cảm giác chờ đợi giọt cà phê đen lặng lẽ chạm đáy cốc, bâng khuâng nghe hương sen vấn vít quanh mình và nhìn dòng người bình yên đi về trên phố, chưa bao giờ thấy sự an yên của phố lại quý giá dường này. Và mình bỗng thấy biết ơn vô hạn, khi hôm nay ra phố và thấy phố vẫn bình an.

LINH CHI

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP