ClockThứ Tư, 12/10/2016 14:01

Mệ...

TTH - Mệ trở thành người nhà của chúng tôi, kể từ khi cô nhóc mới được vài ngày và giờ thì cô nhóc đã vào tuổi 15. Lũ trẻ bây giờ đều có chung câu hỏi ngoại hay mệ đi mô rồi mẹ, nếu chúng thấy 1 trong 2 người vắng mặt.

Tôi có hôm thấy mình chợt nhiên như hụt mất điều gì. Loay hoay dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, nấu ăn rồi mới nhận ra là hôm ấy, nhà có việc nên mệ không lên được. Mà cũng lạ, thường ngày, mệ cũng ít nói, thường thì cười hiền hậu và lụi cụi việc này việc kia, xong cái nhà thì sang cái bếp, đến cái sân rồi lại loay hoay việc gì đó như không bao giờ hết. Mà nhà thì có to gì cho cam, việc cũng chẳng mấy nhiều mà gần như chả thấy mệ ngơi nghỉ. Riết đến nỗi tôi có lần nói, “mệ ngồi xuống đây, uống nước, nói chuyện với con chút cho vui” mà mệ cũng chỉ ngồi lấy lệ rồi lát sau đã lại quày quả tìm việc gì đó. Nói với mệ điều này, tôi lại được cái cười: “Tui không quen ngồi mô o nợ! Loay xoay hắn quen rồi”!

Có hôm nhà bận việc, mệ ngủ lại. Tôi dọn chỗ, lấy chiếu, lấy gối, lấy chăn cho mệ ngủ. Nhưng đến khi có việc, ghé xuống chỗ mệ thì chăn, gối vẫn gấp gọn gàng một bên. Mệ nằm không. Co ro. Tôi nhẹ đến lay mệ, lại được một cái cả cười “Tui không quen, o nợ. Lâu chừ nằm ri hắn quen rồi. Nằm gối lại không ngủ được”. Lời thì đơn giản, nhưng tôi nghe mà cứ xót xa hoài.

Có dạo thấy mệ ho và sụt sịt vì cảm. Rồi có hôm mệ về sớm vì mệt trong người. Tôi cứ nghĩ chắc mệ sẽ nghỉ ít nhất vài ngày. Thế mà hôm sau đã thấy mệ có mặt trên nhà. Chưa kịp hỏi thì mệ đã bảo: “Tui đỡ rồi. Không lên sợ o lo, mà tui cũng nhớ hai đứa nhỏ”...

Thấy mệ gầy, tôi hay nhắc mệ ăn nhiều hơn và ăn thêm thức ăn. Rứa mà khi mô cũng thấy mệ nhóm nhém. Lúc trên xe khi nhân tiện đưa mệ về nhà, tôi trở lại câu chuyện ăn nhiều, ăn thêm cho khỏe thì mệ lại cười nhè nhẹ: “Ăn rứa là đủ mà o. Chắc chi o ăn bằng tui. Mà ăn chi cho lắm thứ, hắn quen đi...”.

Tôi lại cảm thấy mình rưng rưng xót xa trong lòng vì những điều quá chừng đơn giản của mệ. Năm nay mệ đã chạm tuổi 80 rồi. Con cái đã trưởng thành. Nhà cửa cũng đã khang trang hơn nhiều người. Rứa mới biết sự nhẫn nại, chịu đựng để lo lắng cho con đã thành nếp như thế nào ở mệ, khi 30 tuổi mệ chỉ còn lại một mình để nuôi 4 người con.

Và tôi cũng biết, may là mệ thương mẹ con tôi như con cháu, nên vẫn còn lên về gắn bó...   

AN BÌNH LÊ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thấu hiểu để yêu thương

Mang đến những hiệu quả rõ rệt trong công tác tuyên truyền và bảo vệ quyền trẻ em, thời gian gần đây, Hội Bảo vệ quyền Trẻ em (BVQTE) tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng cường sự gắn kết, thấu hiểu giữa phụ huynh và con trẻ.

Thấu hiểu để yêu thương
Gửi yêu thương trên thao trường

Ngày 29/3, Tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Hội phụ nữ các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố tổ chức chương trình Đồng hành cùng chiến sĩ mới – Gửi yêu thương trên thao trường, Khâu áo chiến sĩ và bữa cơm ấm lòng tình mẹ.

Gửi yêu thương trên thao trường
Mùa hoa bình yên

Sáng nay trời trở lạnh. Cái lạnh mang hơi hướm của một tiết xuân đang đầy. Mưa lún phún rơi nhẹ trên những luống cải ngồng đang vàng hoa. Mùa hoa cải của ngày tháng đầu năm ở Huế mới đẹp làm sao. Cả một bãi dài là màu xanh êm dịu và màu vàng thắm đượm dưới mắt tơ. Hoa cải mang mùi ngai ngái, vất vưởng khó tan. Hương cải theo gió bay xa.

Mùa hoa bình yên
Return to top